Tôi không phải là Tô Quân Lương, những lúc thế này tôi không thể
thản nhiên như không được.
Có lẽ là rất hài lòng với lời nói của mình, Lâm Mộ Sắc mỉm cười, hai
lúm đồng tiền trên má cũng ánh lên vẻ đắc chí. Cô ta lấy thứ gì đó trong túi
áo, kéo tay tôi lại rồi đặt thứ vuông vuông ấy vào tay tôi:
- Đây là thứ mà tối hôm ấy tôi đã mang đi. Một hộp có ba cái, chúng
tôi đã dùng hai cái, còn lại cái này trả lại cô.
Sau khi cô ta rụt tay lại, tôi run rẩy xòe tay ra, hộp bao cao su Durex
nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy nụ cười ác độc nhất mà tôi đã nhìn
thấy trong cuộc đời mình.