- Chuyện gì vậy?
Lúc ấy tôi mới phát hiện thì ra cái tát lúc nãy chính là do tôi tát vào
mặt Lâm Mộ Sắc.
Dường như máu trong người đều dồn lên não. Hành vi, lời nói của tôi
đều không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Cái tát này vừa nhanh vừa
mạnh vừa dứt khoát, giống như đã được tập trước vô số lần trước đó, rất
gọn gàng và chuẩn xác.
Cô ta ôm mặt, một lúc lâu cũng không có phản ứng gì.
Cố Từ Viễn cũng sững người. Đến lúc này, bỗng nhiên anh ta không
nói gì nữa. Có lẽ anh ta giống tôi, hành vi cũng không nghe theo sự điều
khiển của bộ não.
Anh ta nhìn Lâm Mộ Sắc bằng ánh mắt gần như không dám tin. Trước
ánh nhìn gần như là tra khảo này, cô ta lạnh lùng gạt tóc mái.
Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn hỏi Viên Tổ Vực, chẳng phải anh được
mệnh danh là thiên tài toán học sao? Đề toán khó như thế anh cũng có thể
tìm ra đáp án chuẩn xác. Vậy anh hãy nói cho em biết đáp án của mớ bòng
bong này là gì?
Rốt cuộc đáp án của cái cuộc sống đáng ghét này là gì?
Viên Tổ Vực nắm chặt tay tôi, đứng trước mặt tôi, dường như muốn
chắn cho tôi.
Một lúc rất lâu sau, cuối cùng Lâm Mộ Sắc quay đầu lại. Cho dù là
dưới ánh sáng vàng mờ ảo bên hồ cũng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ má trái
của cô ta đỏ ửng.