Đối diện với quán “Phi” với bề ngoài trông giống như khu dân cư của
một thị trấn nhỏ nào đó ở châu Âu có một quán cháo rất nổi tiếng. Một
người phụ nữ đeo khẩu trang gọi một bát cháo cua.
Thực ra cô ấy vẫn đang bị ốm, vốn dĩ nên ăn kiêng, nhưng trên đời
này luôn có rất nhiều người rõ ràng biết là không được mà vẫn cố chấp.
Bát cháo cua bốc khói nghi ngút được bưng lên. Bát cháo trắng như
tuyết được rắc thêm rất nhiều hành, trông rất bắt mắt.
Cô bỏ khẩu trang xuống, ho hai tiếng, từ từ khuấy bát cháo nóng hổi
trước mặt. Cô nhìn về phía ban công nhỏ đối diện. Tối nay việc kinh doanh
của quán “Phi” có vẻ không được tốt lắm. Bình thường chỗ này phải đặt
trước nhưng tối nay lại bị một số người bỗng dưng nổi hứng chiếm giữ…
Lê Lãng không thể ngờ rằng lúc anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thẩm
Ngôn vốn dĩ đã “ngủ say” bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà của
căn phòng ngủ tối om.
Tôi bị Cố Từ Viễn kéo đến trước mặt Lâm Mộ Sắc. Cô ta nhìn tôi rất
thản nhiên.
Cứ khi nào cuống Cố Từ Viễn lại hoảng loạn giống như đứa trẻ mất
phương hướng:
- Lâm Mộ Sắc, cô nói với cô ấy đi, nói với cô ấy là giữa chúng ta
không có gì đi.
- Thế nào gọi là không có gì? - Lâm Mộ Sắc quay sang nhìn anh, vẻ
mặt tươi cười rạng rỡ. - Hôn nhau có tính không?
“Bốp” một tiếng, những người có mặt ở đó đều sững người.
Viên Tổ Vực vội vàng chạy lên trước, cầm tay tôi rồi hỏi: