- Muốn chết thì cút xa ra.
Tiếng quát ấy đập vào màng nhĩ của tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng sụt
sịt không biết từ đâu, giống như nghẹn ngào, rất nhỏ, rất nhỏ…
Cuối cùng tôi phát hiện tiếng khóc ấy là của chính tôi.
Tôi mơ màng ngẩng đầu, đợi đến khi tôi lấy lại thần trí thì chiếc xe ấy
đã phóng đi rất xa rồi.
Đèn xe chiếu qua chiếu lại vào mặt khiến tôi không mở mắt được. Vì
sao lại có nhiều nguồn sáng đến thế? Vì sao cuộc sống giống như một tấm
lưới, tình cảm, sự kiêu ngạo, lòng tự trọng của tôi đều tan biến?...
Giống như ma xui quỷ khiến, tôi lấy điện thoại, gần như là bất giác
bấm dãy số ấy.
Đến tận khi điện thoại được kết nối tôi mới hiểu, cho dù mình có cho
số điện thoại này vào danh sách đen bao lâu thì dãy số ấy vẫn khắc sâu
trong tâm trí tôi, không thể xóa nhòa.
Giọng nói của anh giống như bay tới từ một nơi rất xa rất xa:
- Sơ Vi, em đang ở đâu?
Tôi đang ở đâu? Tôi mơ màng nhìn những hòn đá nhấp nhô dưới đất.
Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.
Sau khi cúp máy, Cố Từ Viễn không kịp nói lời tạm biệt Lâm Mộ Sắc
mà lao ra khỏi khách sạn. Khi Lâm Mộ Sắc quấn xong khăn tắm, chạy ra
khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng của Cố Từ Viễn ở hành lang.
Cô ta nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, một luồng hơi
lạnh trào dâng trong lòng: Thậm chí anh ta còn không đợi được thang máy,
chỉ để đi gặp Tống Sơ Vi…