- Đúng vậy, đối với tôi, Tống Sơ Vi không chỉ là người trong hồi ức,
tôi còn muốn cô ấy là người trong tương lai.
Giằng co một hồi lâu, Cố Từ Viễn nhìn Lâm Mộ Sắc, trong lòng biết
rằng không nên có hy vọng cô ta đi giải thích hoặc thanh minh gì với Tống
Sơ Vi, tối nay coi như anh đã uổng công vô ích.
Thực ra vốn đã định từ bỏ, nếu không phải vì cái người tên là Viên Tổ
Vực kia đột nhiên xuất hiện, xen vào giữa mình và Sơ Vi… Tối hôm ấy,
sau khi đánh nhau xong, có vẻ anh ta rất nghiêm túc. Anh ta thật lòng thích
Tống Sơ Vi.
Nghĩ đến đây, Cố Từ Viễn không muốn nghĩ nữa. Anh đứng dậy, nói
với Lâm Mộ Sắc:
- Tôi đi đây, sau này tôi sẽ không đến tìm cô vì chuyện này nữa. Cô tin
tôi thì tin, nếu không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào.
Anh vẫn chưa kịp nói tạm biệt thì Lâm Mộ Sắc đã thả chiếc khăn tắm
trên người xuống.
Cô ta nhìn thẳng vào Cố Từ Viễn đang vội vàng quay người đi rồi nói:
- Hãy ở lại với em… Chỉ đêm nay thôi. Em sẽ đi nói rõ ràng với Tống
Sơ Vi, nhất định sẽ nói rõ ràng.
Cố Từ Viễn sững người, đợi đến khi anh quay người lại thì Lâm Mộ
Sắc đã nước mắt đầm đìa.
Không phải là không xót xa, nếu tất cả chỉ là một cuộc giao dịch.
Cố Từ Viễn mềm lòng, đang định nhặt chiếc khăn tắm lên cho cô ta thì
điện thoại của anh đổ chuông.
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Sơ Vi”