ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 19
2 – Chẳng phải đều là bán sao? Bán nụ cười với bán thân có gì khác
nhau!
Hai tiếng rưỡi sau khi tôi gọi cuộc điện thoại ấy, Cố Từ Viễn đứng
trước mặt tôi.
Lúc này, tôi đang ngồi cạnh sân vận động của trường cấp ba, toàn thân
giống như con cá bị mắc cạn. Anh đứng trước mặt tôi rất lâu. Tôi mở mắt
thật to mới có thể nhìn thẳng vào mặt anh.
Không phải là giả vờ, tôi biết sự hối hận và xót xa trên khuôn mặt anh
không phải là giả vờ. Nhưng đối với tôi, tất cả những điều đó còn có ý
nghĩa gì?
Anh từ từ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng. Không phải tôi không muốn
đẩy anh ra, chỉ là tôi quá mệt, tôi không còn sức để phản kháng.
Toàn thân anh khẽ run lên. Anh gục mặt vào tóc của tôi, không chịu
nhìn thẳng vào mặt tôi. Có lẽ anh đã khóc. Điều này cũng không liên quan
đến tôi. Anh ta khóc vì anh ta, dù sao cũng không phải là vì tôi.
Tôi không còn một chút sức lực nào để vùng vẫy khỏi vòng tay của
anh ta, mặc dù tôi không thích vòng tay này nữa.
Trước khi anh ta đến, tôi ngồi ở giữa hai vạch vàng. Một tài xế tâm
trạng không tốt lúc phóng xe qua chỗ tôi, bỗng nhiên quát lên: