- Hả?
Tôi vội vàng cúi xuống sờ trán cô ấy, nói:
- Có phải là cậu thấy không khỏe không?
Cô ấy lắc đầu, gượng cười:
- Mình không sao, chỉ là lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ cố
kìm nén nhưng mình vẫn nhận ra mẹ đang khóc.
Đừng nói Quân Lương, ngay cả tôi cũng giật nảy mình.
Là bạn thân nhất của Quân Lương, tôi đã gặp mẹ cô ấy rất nhiều lần.
Có lúc tôi bướng bỉnh cãi nhau với mẹ, bác ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm. Bao
nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét biểu cảm nào ngoài nụ cười
của bác ấy.
Một người phụ nữ đoan trang, nho nhã là thế, sống trong một gia đình
giàu sang nhung lụa, có lẽ không có chuyện gì phải phiền lòng. Không biết
đã xảy ra chuyện đáng sợ thế nào mới có thể khiến bác ấy không kiềm chế
được cảm xúc của mình?
Quân Lương nắm chặt tay tôi. Chắc cô ấy không ý thức được mình đã
siết chặt tay như thế nào. Móng tay dài và nhọn của cô ấy cắm sâu vào da
thịt tôi, hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm giống như mặt biển lộn ngược, sóng biển cuộn dâng, có
thú dữ đang gầm rú.
Quân Lương khẽ nói:
- Vạn vật đều có số mệnh của nó.