- Nếu trên thế giới này những người đẹp trai xinh gái đều ở bên nhau,
thế thì những người như cậu phải làm thế nào?
Tôi không kìm được xông lên bóp cổ cô ấy:
- Trong cuộc sống không bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt phát
hiện ra cái đẹp!
Cô ấy cũng không chịu thua:
- Sau khi đánh bóng con mắt ấy, nhìn thấy cậu, mình không thể không
chọc thủng nó!
Rất lâu sau đó, tôi và Quân Lương thấu hiểu vị ngọt bùi và đau khổ
của tình yêu, bình tĩnh ngồi xuống, cùng uống với nhau một ấm trà hoa
quả. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi:
- Sơ Vi, còn nhớ không? Trước đây cậu hỏi mình vì sao không thích
Cố Từ Viễn.
Dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ. Hồi ấy rất nhiều cô gái thích Cố Từ Viễn, vì
thế người không thích Cố Từ Viễn như Quân Lương trở thành kẻ lạc loài.
Ánh chiều tà nạm hồng vạn vật trên thế gian, bầu trời nhanh chóng trở
nên u tối. Dưới ánh sáng của mấy phút ngắn ngủi ấy, Quân Lương nheo mắt
cười.
- Hồi ấy mình nghĩ Cố Từ Viễn rất giống cậu bé, tràn đầy nhuệ khí
nhưng mình chú trọng phẩm chất chín chắn, vững vàng, lý trí hơn.
Tôi không nói một lời nào, im lặng lắng nghe cô ấy nói nhưng tôi biết
cô ấy sẽ không nhắc đến tên người ấy nữa.
Lúc ấy tôi không biết tên cậu ta bởi vì cô nàng Tô Quân Lương xảo
quyệt giấu cậu ta rất kỹ, không để lộ một chút thông tin nào.