Thích một người mà không muốn nhắc đến tên người ấy. Cho dù có
bao nhiêu tên gọi thân mật nhưng không một cái tên nào hợp với người ấy,
không một cách gọi nào có thể nói lên được khát vọng và nỗi nhớ mong về
người ấy trong trái tim cô.
Nhận được điện thoại của cô ấy, chàng trai chạy ra khỏi ký túc, vừa
nhìn là thấy cô ấy ngồi trên bậc thềm. Cô ấy quá chói sáng, sinh ra đã là sự
giải thích hoàn hảo nhất cho từ “mỹ nhân”.
Chàng trai đi đến trước mặt cô ấy, nhíu mày nhìn cô. Lúc đó cô ấy mới
đưa tay ra, tươi cười và nói:
- Tê chân quá, kéo em dậy.
Đối phương đứng trên cao nhìn xuống, lông mày nhíu chặt lại, không
hề có ý giúp đỡ:
- Làm nũng á? Anh không thích như thế.
Quân lương mỉm cười nhìn người ấy:
- Xin anh mà.
Nhưng đối phương không những không chịu mà còn vỗ ngực làm ra
vẻ buồn nôn:
- Em đừng có làm như thế, sẽ chết người đấy.
Nhưng sau khi giằng co hồi lâu, người ấy vẫn thỏa hiệp. Cậu ta kéo
Quân Lương dậy, gõ mạnh vào trán cô:
- Sợ em rồi.
Mặc dù là mùa hè oi bức nhưng Quân Lương vẫn không bận tâm,
khoác tay cậu ta.