bục giảng, cho cái tên lớp trưởng ngu ngốc lúc nào cũng “Cái này OK, cái
kia OVER” hai cái bạt tai.
Ánh mắt của Đường Nguyên Nguyên ẩn chứa vẻ bỡn cợt:
- Trời ơi, người đàn ông của cậu chờ cậu ở cửa, cậu nóng lòng muốn
đi hẹn hò à?
Tôi sững người, sau đó nhìn ra ngoài cửa, thấy Cố Từ Viễn đứng đó,
cười tít mắt với tôi. Trong phút chốc, tôi không nhớ ra phải “đáp trả”
Đường Nguyên Nguyên.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc họp xong, tôi đeo cái túi nặng trịch,
giống như mũi tên rời khỏi cung, “vút” một cái chạy thẳng qua người Cố
Từ Viễn. Không ngờ cậu ta nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tôi. Tôi tức đến
phát điên lên:
- Bỏ mình ra, đồ lợn, mình phải đến ga tàu!
Cố Từ Viễn tròn mắt nhìn tôi hai giây, đột nhiên lớn tiếng chửi bới:
- Sặc, sao cậu lại như thế, mình còn đặt chỗ chuẩn bị mời cậu đi ăn!
Tôi mếu máo nói:
- Đại ca ơi, nếu còn cằn nhằn nữa thì sẽ không kịp tàu đâu!
Tình thế cấp bách, cậu ta nói:
- Để đại ca đi với cậu.
Chúng tôi chờ taxi ở cổng trường, một người vốn dĩ đang sột ruột đến
nỗi muốn giết người như tôi đột nhiên bị đôi tình nhân bên kia đường thu
hút.