Họ… sao trông quen thế nhỉ?
Nhìn kỹ mới thấy, trời ơi, cô gái kia thật giống Quân Lương! Còn
chàng trai kia giống hệt Đỗ Tầm mà tôi đã gặp tối hôm ấy.
Tôi dụi mắt, không sai, đúng là hai người họ. Nhưng sự thân mật giữa
họ thì không giống như vừa mới quen.
Có lẽ là đôi mắt không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài người yêu,
Quân Lương không hề phát hiện ra người đang đứng đờ ra như khúc gỗ ở
bên đường. Tôi sững người nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy, đột nhiên
cảm thấy rất buồn.
Chẳng phải chúng tôi là bạn thân sao? Vì sao cô ấy yêu mà lại giấu
tôi? Đâu phải cô ấy tìm một người đàn ông già cỗi ngoài bốn mươi tuổi, vì
sao không cho tôi biết?
Còn anh chàng Đỗ Tầm này nữa, chẳng phải cậu ta là bạn thân của Cố
Từ Viễn sao? Điều đó có nghĩa là chỉ có mình tôi không biết đã xảy ra
chuyện gì?
Tôi quay sang nhìn Cố Từ Viễn. Cậu ta nhún vai:
- Quân Lương nói cô ấy sẽ tự nói với cậu, thế nên mình cũng không
nhiều lời.
Tôi muốn nói thêm điều gì đó nhưng một chiếc taxi dừng lại trước mặt
chúng tôi. Cố Từ Viễn nhanh tay mở cửa xe đẩy tôi vào trong, sau đó nói
với tài xế:
- Đến ga tàu.
Trên đường đi tôi không nói gì, nhớ lại tối hôm ấy Đỗ Tầm nói: “Tống
Sơ Vi đúng không? Nghe danh đã lâu”. Thì ra hôm ấy cậu ta đã nói ý này…