Tôi không nói chuyện với Cố Từ Viễn. Cậu ta cũng im lặng nhìn cảnh
vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cậu ta khẽ nói:
- Tống Sơ Vi, mình đã từng nhìn thấy cậu khóc.
Trong tiếng ồn ào hỗn độn, giọng nói của cậu ta rất khẽ nhưng lại
truyền vào tai tôi rất rõ rệt.
Tôi gườm gườm nhìn cậu ta, dĩ nhiên là tôi biết điều này, tên khốn nào
đã làm cho tôi phải khóc, cậu ta vẫn nhớ chứ.
Cậu ta hướng mắt nhìn về phía nào đó, không nhúc nhích:
- Không phải cái lần mình vứt ô của cậu…
Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp.
- Có một hôm trời mưa, mình đi ra cổng trường, đang chuẩn bị gọi xe
thì nhìn thấy mẹ Quân Lương lái xe đến đón cô ấy. Cô ấy bảo cậu lên xe
nhưng cậu không chịu…
Chuyện mà cậu ta nói tôi vẫn còn nhớ.
Là một cô giáo, thông thường mẹ tôi vẫn chọn cách giảng đạo lý để
nói chuyện với một đứa bướng bỉnh như tôi, có điều… cũng có ngoại lệ.
Lần duy nhất mẹ đánh tôi là vì tôi lấy tiền mẹ để trên bàn ăn đi mua
truyện tranh.
Điều khiến mẹ tức giận không phải là mất tiền mà là con gái có thói ăn
cắp.
Đến khi chiếc chổi trong nhà bị đánh gãy, tay tôi cũng đau đến nỗi
không còn cảm giác, mẹ mới bớt giận.