Dáng vẻ buồn rầu của cô ấy khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi
học lớp sáu. Hồi ấy, tôi được mẹ đón từ nhà bà ngoại ở thành phố H về
thành phố Z, cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nhưng khi phát
hiện ra trong nhà thiếu một người, niềm vui sướng bỗng chốc biến thành
quả bóng bị kim châm, vỡ thành những mảnh vụn.
Qua những lời đồn đại của bà con hàng xóm, tôi dần chắp ghép lại
thành biến cố của gia đình trong khoảng thời gian tôi vắng nhà.
Trong ký ức, buổi chiều mưa gió ấy, tôi đi đôi ủng màu trắng tung tăng
chạy trên đường. Tiếng còi ô tô réo rắt từng hồi nhưng không ai ngăn được
tôi. Tôi chạy đến nỗi cổ họng trào lên vị mặn của máu, toàn thân ướt đẫm
nước mưa.
Cát bụi hồng trần, hồng trần cát bụi, trong buổi chiều mưa như trút
nước ấy, một đứa bé non nớt, bướng bỉnh như tôi đã trưởng thành.
Tôi đã từng thầm “gán ghép” Cố Từ Viễn và Quân Lương. Tôi nghĩ
nếu hai người đáng ghét này yêu nhau, đi giữa đám đông thì quả là vui tai
vui thích mắt.
Thậm chí tôi còn lén hỏi Quân Lương:
- Vì sao cậu không đến với Cố Từ Viễn?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được:
- Con trai trên thế giới này chết hết rồi sao? Vì sao mình phải chọc gậy
bánh xe?
Tôi nói ra cho cô ấy suy nghĩ của mình:
- Hai người đều là nam thanh nữ tú mà!
Cô ấy trợn mắt to hơn: