CHƯƠNG 26
H
ôm sau là ngày Chủ nhâ ̣t.
Mà ngày nào thı̀ cũng vâ ̣y thôi, có quan hê ̣ gı̀ đến tôi đâu.
Rachel mô ̣t mı̀nh ra cánh đồng tı̀m tôi, nhưng tôi tránh mă ̣t nhỏ. Tôi
giả lơ và cứ bay đi, mă ̣c cho nhỏ kêu tên tôi như muốn khóc ở trong rừng.
“Tobias, ba ̣n ở đâu? Tobias, có nghe mı̀nh go ̣i không?” Rachel gào
khan cả gio ̣ng nhưng tôi nhất mực không trả lời.
Tôi biết mı̀nh bâ ̣y, nhưng tôi biết ta ̣i sao nhỏ đi tı̀m tôi rồi.
Nhỏ muốn an ủi tôi, rằng mo ̣i chuyê ̣n rồi sẽ đổi thay. Nhỏ đến để hy
vo ̣ng rằng sẽ không thấy tôi tuyê ̣t vo ̣ng hay đa ̣i loa ̣i là cái gı̀ đó giống vâ ̣y.
Rồi thế nào nhỏ cũng buồn và trách móc người Ellimist cùng với tôi.
Nhưng tôi đâu có muốn mı̀nh bi ̣ thương ha ̣i. Không cần Rachel xót
thương thı̀ tôi cũng gươ ̣ng đươ ̣c mà, dù là gươ ̣ng mô ̣t mı̀nh thı̀ cũng vâ ̣y
thôi.
Nhưng nếu có ai đó tı̀m cách an ủi và tử tế với tôi, tôi sẽ không chi ̣u
nổi đâu.
Tôi sẽ tan nát cõi lòng.
Tôi là diều hâu, mô ̣t con chim săn mồi.
Tôi không cần ai tô ̣i nghiê ̣p tôi hết.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi bay đi bay la ̣i trên các điểm lui tới quen
thuô ̣c của mı̀nh.
Tôi bay và nhı̀n những nơi ra vào của bo ̣n Yeerk, nhı̀n chúng thay
phiên nhau tới lui…
Tôi khỏe, tôi bı̀nh yên mà.
Cho đến khi mă ̣t trời xuống, đêm đến, tôi thấy cáo, gấu, cú lă ̣ng lẽ vào
cuô ̣c săn đêm của chúng.
Lúc đó, tôi thấy mı̀nh sao mà cô đơn quá…
Ax đến.
Ax đi tı̀m tôi, nhưng tôi la ̣i không muốn trò chuyê ̣n với ai hết. Nhưng
Ax thı̀ tôi không trốn đươ ̣c.
<Chào Ax!> Tôi nói.
<Tobias, ba ̣n khỏe không?> Ax hỏi.