CHƯƠNG 16
C
àng có kinh nghiê ̣m chúng tôi càng đào le ̣ hơn. Nhưng rồi chúng tôi
phát hiê ̣n ra rằng mı̀nh đang xuống tới tầng đá tảng mà chẳng mô ̣t con chuô ̣t
chũi nào có thể đào xuyên qua đươ ̣c. Chúng tôi phải kiếm những lối đào
vòng quanh những tảng đá. Thiê ̣t là lâu lắc.
Và chúng tôi la ̣i chı̉ có thể đào sau khi đi ho ̣c thôi. Chúng tôi mang các
bài tâ ̣p thầy cô cho về nhà theo để làm trong lúc chưa tới tua mı̀nh đào. Ax
thı̀ ngồi đó, giỏng tai nghe những bài ho ̣c li ̣ch sử và cười nôn ruô ̣t trước
những kiến thức sơ đẳng của tu ̣i tôi về khoa ho ̣c.
Thêm bốn ngày đào nữa. Cho tới khi Cassie chun lên và bảo <Mı̀nh
nghı̃ là tu ̣i mı̀nh bi ̣ chă ̣n đường rồi. Toàn là đá cứng thôi à…>
“Không có đâu,” tôi cãi. “Tu ̣i mı̀nh không thể đào câ ̣t lực như vâ ̣y chı̉
để bi ̣ đá chă ̣n đứng la ̣i như thế. Phải có mô ̣t lối nào đó chứ…>
Vâ ̣y là tôi chun xuống. Như mô ̣t con ngốc vâ ̣y đó. Như thể cái vu ̣ đào
con đường hầm ngu xuẩn này đã kı́ch thı́ch tôi hoàn toàn vâ ̣y.
Ax tı́nh rằng chúng tôi đã xuống sâu khoảng bảy mét rưỡi rồi. Đã qua
lớp xốp mă ̣t, lớp đất sét và lớp sỏi. Tôi tiếp tu ̣c rúc xuống, đẩy mı̀nh về
phı́a trước bằng sức ma ̣nh của hai chân sau nhỏ xı́u, chân trước thı̀ luôn
luôn do ̣n de ̣p đất rớt ra cho quang đường hầm.
Mũi tôi cha ̣m vô chỗ cuối cùng đường hầm. Tôi bắt đầu đào. Đá. Tôi
nhı́ch qua trái. Đá. Tôi bắt đầu nghı̃, gần như hy vo ̣ng thı̀ đúng hơn, rằng
Cassie có lý. Hổng đào điếc gı̀ nữa. Hổng đường hầm gı̀ nữa. Hổng còn
chôn sống nữa.
Nhưng đúng lúc ấy tôi phát hiê ̣n ra nó. Mô ̣t kẽ nứt trong tảng đá. Mũi tôi
đánh hơi thấy nó. Tôi đào bớt đất đi và kẽ nứt rô ̣ng ra. Phải, có mô ̣t lối
thoát.
Tôi ngâ ̣p ngừng. Có thực sự cần thiết phải nói với đám ba ̣n không nhı̉?
Tu ̣i nó sẽ tin mı̀nh sái cổ khi mı̀nh xác nhâ ̣n lời Cassie nói là đúng. Chả
đứa nào mò xuống tâ ̣n đây để kiểm tra la ̣i. Cũng như tôi, chẳng đứa nào
thı́ch chun xuống nữa.
Tôi đào thêm chút nữa. Và rồi…
<Cái gı̀ vâ ̣y?>