ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1979

CHƯƠNG 2

T

ôi hoàn hı̀nh và lững thững đi về nhà. Mưa lắc rắc, vừa đủ thấm ướt

cây lá và cỏ trên cánh đồng tôi băng qua.

Đèn nhà tôi sáng trưng. Qua khung cửa sổ, tôi thấy me ̣ đang ngồi bên

bàn, că ̣m cu ̣i làm sổ sách.

Tôi không thấy ba đâu. Nhưng tôi biết rõ ổng

đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành xem tivi,

cái điều khiển gần như

dı́nh trên tay.

Khu chuồng tra ̣i tối om om, chı̉ có mô ̣t đốm sáng bé te ̣o của mô ̣t ngo ̣n

đèn nhỏ xı́u đánh dấu ngưỡng cửa, phòng khi có con thú nào cần cấp cứu
thı̀ chúng tôi thấy ngay cửa mà vào.

Khu chuồng đó cũng là Trung tâm Hồi sức Thú hoang. Ba me ̣ tôi đều là

bác sỹ thú y.

Me ̣ tôi thường làm viê ̣c với những con thú quý hiếm ở khu Lâm Viên,

mô ̣t khu công viên giải trı́ bao gồm cả sở thú. Ba tôi điều hành bê ̣nh xá, nơi
ông mang về các loa ̣i thú hoang bi ̣ thương: sóc, ngỗng, chuô ̣t đồng, hươu,
thỏ, dơi, gấu trúc, diều hâu - bất kỳ con vâ ̣t nào.

Tôi giúp ba công viê ̣c ở dưỡng đường. Tôi cho chúng uống thuốc. Tôi

tắm, thay băng cho chúng và cho chúng ăn.

Tôi chui vô nhà kho để thay đồ. Khi biến hı̀nh chúng tôi phải mă ̣c đồ ni ̣t

bó và tôi chẳng dám vác mă ̣t vào nhà trong “bô ̣ vı́a” kỳ khôi như thế.

Tôi không bâ ̣t đèn trong nhà kho. Đường đi lối la ̣i trong nhà kho tôi

thuô ̣c như lòng bàn tay. Tôi có thể thấy ánh sáng đỏ từ biển báo “Lối thoát”
và ánh sáng từ chiếc máy tı́nh thường dùng để theo dõi quá trı̀nh phu ̣c hồi
của các con thú.

Lũ thú trong các chuồng, lồng tôi đi ngang qua im thin thı́t. Nhưng chẳng

phải tất cả đều ngủ say sưa: những con thú chuyên sống về đêm đang bứt
rứt đi tới đi lui…

Tôi bước tới chuồng con cáo có cái đuôi bi ̣ bo ̣n trẻ nghi ̣ch ngơ ̣m chă ̣t

mất. Nó bồn chồn nhi ̣p bước rồi đứng la ̣i, nhı̀n trừng trừng qua những nan
lồng. Că ̣p mắt cáo tinh khôn chı̃a thẳng vào tôi.

“Không sao đâu, cưng.” Tôi trấn an nó rồi lấy bô ̣ đồ giấu trong kho để

thức ăn dự trữ ra, choàng đa ̣i vào rồi quày quả đi vô nhà.