CHƯƠNG 13
M
ưa dầm dề suốt đêm, mãi tới bốn năm giờ sáng mới ta ̣nh. Vâ ̣y mà khi
chúng tôi bước ra ngoài hang thı̀ mă ̣t trời buổi sáng đã rực rỡ, bầu trời
xanh trong vắt. Nước từ lá cây và những quả thông vẫn rỏ xuống. Mă ̣t đất
xốp xô ̣p. Những tảng đá lóng lánh.
Karen dấn lên trước tôi. Cô bé khâ ̣p khiễng lết tới nơi khẩu tia Nghiê ̣t
rơi xuống. Nó quỳ hẳn trên hai đầu gối, đôi tay hối hả mò quanh các bu ̣i
râ ̣m.
“Mi đã lấy nó đi rồi! Mi đã ra đây trong khi ta ngủ và lấy nó.”
Tôi lắc đầu. “Suốt đêm mưa như trút nước mà. Chúng ta ở trên triền
dốc, có thể nó đã lăn xuống chân đồi. Mà không chừng con báo đã cuỗm
mất cũng nên.”
Dı̃ nhiên câu cuối cùng là câu nói đùa. Nhưng Karen la ̣i nhảy đong đỏng
vào tôi, mă ̣t mày qua ̣u quo ̣. “Mi coi chuyê ̣n đó là buồn cười lắm hả?”
Tôi nhún vai. “Dù sao thı̀ mi cũng đâu dùng nó để bắn ta,” tôi bảo. “Vâ ̣y
thı̀ mi cũng đâu cần đến nó làm gı̀ nữa.”
“Đó không phải là vấn đề,” con bé cau có. “Tu ̣i ta đươ ̣c phân phát vũ
khı́. Nếu để mất thı̀ hı̀nh pha ̣t sẽ… khủng khiếp lắm. Lẽ ra ta không nên
mang nó theo. Ta đang làm mô ̣t viê ̣c bi ̣ cấm. Như vâ ̣y hı̀nh pha ̣t sẽ gấp
đôi.”
Trông con bé già khu ̣ hẳn đi. Nó đau đáu dòm vào chỗ khẩu tia Nghiê ̣t
rơi xuống. Nước mưa đã ngấm sũng khu vực này. Mă ̣t đất bi ̣ cắt khứa thành
những khe, rãnh do ̣c ngang.
“Chắc nó rơi xuống sông rồi,” tôi nói tı̉nh bơ. Với cái mắt cá sưng vù
thế kia, còn lâu Karen mới bò xuống đươ ̣c tới đó.
Karen có vẻ hoang mang. “Ta không thể trở về mà không có nó,” con bé
rên rı̉. “Ta sẽ phải đối mă ̣t với Phó-Visser Mười Chı́n.
“Sếp của mi hả?”
“Ừ. Đó là chı̉ huy của ta. Ta nghı̃ mi chẳng giúp ta tı̀m súng đâu.”
Tôi lắc đầu. “Vô phương.”
Karen cười. “Ờ, mà có lẽ ho ̣ sẽ nương tay nếu như ta bắt mi về.”
“Có thể ho ̣ sẽ bắt ta làm vâ ̣t chủ cho mi,” tôi nói.