“Thôi, xin cám ơn. Ta chẳng muốn nhâ ̣n mô ̣t con nhỏ loài người khác
làm vâ ̣t chủ đâu. Nó yếu xı̀u hà. La ̣i quá nha ̣y cảm. Đầu óc chứa đựng toàn
những…” Con bé bỏ lửng câu nói. Nó loay hoay lựa thế cầm na ̣ng và quả
quyết bước đi, mă ̣c kê ̣ cái chân đau.
Quá nha ̣y cảm ư? Đầu óc ngâ ̣p tràn những… những gı̀ nhı̉?
Phải chăng tên Yeerk trong đầu Karen đang bi ̣ quấy rầy bởi những ý
nghı̃ của Karen? Bởi những cảm xúc của con bé?
Tôi cảm thấy như có kiến bò sau gáy. Làm thế nào để tiếp câ ̣n đươ ̣c tên
Yeerk trong đầu cô bé đây? Liê ̣u hắn có cải tà quy chı́nh? Liê ̣u hắn có thấy
điều hắn làm là sai trái?
Tôi hı́t ma ̣nh mô ̣t hơi rồi bám theo tên Mươ ̣n xác Karen đang đi cà
nhắc.
Bằng cách nào đây? Bằng cách nào để tiếp câ ̣n
tên Yeerk trong đầu
con bé đây?
“Này,” tôi xởi lởi. “Coi bô ̣ chúng ta sẽ phải đi bô ̣ dài dài đây. Nếu đi
đúng hướng thı̀ chúng ta phải đi suốt cả ngày. Còn nếu đi sai thı̀ phải hơn
đấy.”
“Ta đói,” cô bé lầu bầu.
“Em nghı̃ sao về nấm?”
“Cái gı̀?”
“Nấm. Coi, chỗ khúc cây gãy đằng kia kı̀a. Em phải cẩn thâ ̣n đấy vı̀ có
nhiều loa ̣i nấm đô ̣c. Nhưng theo như chi ̣ biết thı̀ hầu hết nấm da ̣i đều ăn
đươ ̣c.”
“Em không ăn nấm sống. Tởm lắm.” Karen đã trở la ̣i vẻ ngúng nguẩy
của mô ̣t bé gái nhỏ. La ̣ thâ ̣t, nó vừa là mô ̣t con nhóc vừa là mô ̣t tên Yeerk
trưởng thành.
“Hừ, chúng ta sẽ kiếm mô ̣t ı́t nấm. Rồi em sẽ nghı̃ la ̣i thôi.”
Tôi cẩn thâ ̣n cho ̣n vài cây nấm trong số nấm mới mo ̣c la liê ̣t sau cơn
mưa. Tôi thoải mái ngồi xổm xuống. “Này, Karen, hay tên Yeerk gı̀ gı̀ đó,
kể cho ta nghe về cuô ̣c đời mi đi. Hı̀nh như mi không ưa sếp của mi lắm thı̀
phải.”
“La ̣i trò gı̀ nữa đây, con Người?” Con bé cười khẩy. “Mi cứu ta, dẫn
đường cho ta, giờ la ̣i cho ta ăn. Mi muốn chứng tỏ điều gı̀ đây?”