Mo ̣i cây cối dường như dô ̣i âm theo tiếng thét của con bé. Chim chóc
lẳng lă ̣ng bay mất.
Tôi lắc đầu. "Để ta nói chuyê ̣n với con bé. Để ta hỏi nó xem nó có ghét
mi không."
"Câm miê ̣ng."
Tôi mı̉m cười. "Luôn có hai chiều, phải không? Mi có thể cảm nhâ ̣n
đươ ̣c cảm xúc của con bé, cũng như con bé cảm nhâ ̣n đươ ̣c cảm xúc của
mi. Phải không nào? Con bé biết điều gı̀ đang diễn ra trong tâm trı́ mi. Vâ ̣y
con bé thâ ̣t sự nghı̃ gı̀ về mi? Không phải là căm ghét đâu."
"Im đi”. Karen la ̣i lầm bầm. Con bé la ̣i cất bước, mỗi bước mỗi rúm
người la ̣i vı̀ đau.
"Đó là lòng thương ha ̣i, phải không? Cô bé thấy tô ̣i nghiê ̣p cho mi."
Karen đi thêm vài bước. Không ngoái đầu la ̣i, con bé nói, gio ̣ng la ̣nh
như băng. "Để xem mi thấy tiếc thế nào sau khi ta nô ̣p mi cho Visser Ba,
Cassie. Để xem mi kiểm soát nỗi căm ghét tốt như thế nào khi mi chẳng là
gı̀ ngoài mô ̣t con rối vô vo ̣ng."