ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2019

Tôi nhổ lên hai cây nấm to bằng nắm tay và nhét vào túi quần. “Nó làm

mi chán hả?” tôi hỏi.

“Cái gı̀ chán?”
“Khi na ̣n nhân của mi không ghét mi?”
Đô ̣t nhiên con bé cười khùng khu ̣c. Nó lầm rầm cái gı̀ đó mô ̣t hồi rồi im

luôn.

Tôi đứng lên, trao cho nó cây nấm. “Này. Mi muốn ăn luôn bây giờ hay

để dành sau cũng đươ ̣c. Có thể chúng ta sẽ tı̀m đươ ̣c vài củ hành thơm
ngon hay mô ̣t ı́t hoa ăn đươ ̣c. Khi đó chúng ta sẽ có mô ̣t món xà lách tuyê ̣t
vời.”

“Mi tưởng mi hiểu ta ư? Còn khuya nhá. Chẳng có gı̀ khiến ta chán cả,”

Karen nói gio ̣ng khàn khàn.

"Biến mô ̣t đứa trẻ thành nô lê ̣ không làm mi khó chi ̣u sao?"
"Chế đô ̣ nô lê ̣ là mô ̣t khái niê ̣m do con người đă ̣t ra mà."
“Thôi đươ ̣c.

Quên chuyê ̣n đó đi. Vâ ̣y còn điều này: mi có cảm thấy khó

chi ̣u mỗi khi mi nghe thấy Karen - Karen thâ ̣t - đang gào thét trong đầu
không? Mi có thấy khó chi ̣u mỗi khi mi ngồi ca ̣nh me ̣ con bé và Karen rất
muốn nói với me ̣ nó, chı̉ mô ̣t câu rằng nó yêu bà ấy không? Chı̉ để nói
rằng,

‘Con yêu me ̣ lắm, me ̣ à,' ấy thế mà con bé cũng không thể nói vâ ̣y

đươ ̣c? Điều đó có làm mi khó chi ̣u không?"

Karen giâ ̣t nảy mı̀nh như thể tôi vả con bé. "Mi không biết mi đang nói

gı̀ đâu!" Con bé khóc.

"Ồ, ta không biết thâ ̣t sao?" tôi nói. “Thế này vâ ̣y: Hãy để ta nói chuyê ̣n

với Karen thâ ̣t đi.”

"Với ta, vâ ̣t chủ người này chẳng có gı̀ bı́ mâ ̣t gı̀ cả," con bé nói. "Ta

biết nó nghı̃ gı̀."

"Và cảm thấy gı̀," tôi nói thêm.
"Và cảm thấy gı̀ luôn!" Karen nói gio ̣ng ngang nga ̣nh. “Vâ ̣t chủ loài

người này ghét ta, ghét cay ghét đắng nữa,” Tên Yeerk hu ̣c hă ̣c. “Nó muốn
ta chết quách đi.

Nó ngồi đó, phı́a sau tâm trı́ ta và tưởng tươ ̣ng ra ta bi ̣ tra

tấn, chết dần chết mòn, đòi đươ ̣c chết!

Đấy nó cảm thấy thế đấy. Ghét, ghét

và ghét. Mi hài lòng chưa, hả con người?”