CHƯƠNG 20
C
húng tôi bay lướt qua đầu những tên Mươ ̣n xác - Người, những tên
giấu mı̀nh trong lốt cảnh sát bang.
<Dưới mă ̣t đất hãy lắng nghe. Yaheen-747, đây là Aftran-942 thuô ̣c
vũng Hett Simplat. Tôi biết các anh đang tı̀m kiếm tôi. Nhưng hãy nghe lời
tôi cảnh báo đây: Mô ̣t nhóm năm con chim đang lao về hướng này. Chúng
là mô ̣t nhóm thảo khấu Andalite trong lốt biến hı̀nh đó!>
Tôi thấy những tên Mươ ̣n xác-người sơ ̣ xanh mă ̣t trước lời truyền ý nghı̃
đô ̣t ngô ̣t. Chúng đồng loa ̣t vừa đảo mắt láo liên vừa lên đa ̣n.
Tôi đắng ho ̣ng. Nhưng khoan đã, tôi nhâ ̣n ra Aftran vừa nói "tu ̣i
Andalite" - vâ ̣y là nó đã dối đồng bo ̣n...
Chúng tôi đáp xuống ca ̣nh Karen. Cô bé đã tı̀m cách bò sâu vào đồng
cỏ. Như vâ ̣y vô tı̀nh cô bé đã cha ̣y xa khỏi bo ̣n Mươ ̣n xác đang lùng su ̣c.
Phải mất nhiều giờ sau may ra chúng mới tı̀m đươ ̣c cô bé. Các ba ̣n tôi
chắc cũng bi ̣ châ ̣m bước vı̀ phải đánh nhau với tu ̣i Mươ ̣n xác-Người. La ̣i
thêm ba ̣o lư ̣c. La ̣i thêm đổ máu. Vô nghı̃a quá chừng.
<Không vô nghı̃a đâu,> Aftran bài xı́ch. Trong lốt ó biển Aftran đang
đâ ̣u cách Karen nửa mét. Karen đã thôi khóc mà nhı̀n tôi trân trối. Tôi, hay
chı́nh xác hơn là tôi-vâ ̣t-chủ-của-Aftran, bắt đầu hoàn hı̀nh. Mă ̣t Karen
thoáng vỡ lẽ. Cô bé biết tôi là ai và cái gı̀ đang ở trong đầu tôi.
Karen cố quay đầu cha ̣y, nhưng cái mắt cá sưng quâ ̣t cô bé ngã xuống
ngay tức thı̀. Cô bé nằm lẫn vào cỏ, tay túm chă ̣t mô ̣t nhúm hoa da ̣i màu
vàng.
<Đừng làm thế, Aftran,> tôi la. <Cứ ở la ̣i trong ta, để cô bé đi đi!>
Nhưng tôi đâu có còn kiểm soát đươ ̣c chı́nh tôi nữa. Tôi bất lực nhı̀n
vào cơ thể của chı́nh mı̀nh, thấy bàn tay mı̀nh vươn ra và hùng hổ tóm lấy
Karen.
Cô bé la khóc, dùng những nắm tay nhỏ xı́u đấm tôi thùm thu ̣p. Mô ̣t tay
tôi ga ̣t các cú đấm đi, tay kia quă ̣p lấy đầu cô bé kéo tai bé sát vào tai
mı̀nh.
Tôi muốn khóc, nhưng không thể. Tôi muốn an ủi cô bé nhưng chẳng
thốt nổi nên lời.