ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3276

CHƯƠNG 27

T

ôi chờ trên đı̉nh núi, mô ̣t mı̀nh. Mô ̣t ông hoàng của toàn thế giới.

Từ trên đı̉nh, sườn sau của dãy núi trải dài gần như bằng phẳng suốt về

phı́a Tây. Choán hết tầm mắt tôi là mô ̣t triền dốc dài ngút, có lẽ phải tới
mô ̣t phần tư dă ̣m kéo đến chỗ có vẻ như bi ̣ phá vỡ bởi xương sống của mô ̣t
ră ̣ng núi dài.

Tu ̣i tôi đã tiến lên theo sườn đông, gần như dốc thẳng đứng. Sườn nam

và sườn bắc, cũng chẳng khá hơn - toàn là những vách đá cheo leo.

Với ba hướng này, đối với mô ̣t con người, hay với mô ̣t tên Mươ ̣n xác

người, mô ̣t cú rơi chết người là hổng thể tránh khỏi.

Hổng có chút mảy may nào giống như mô ̣t thung lũng đươ ̣c che giấu.

Hổng có chút mảy may nào giống như mô ̣t khu đi ̣nh cư bı́ mâ ̣t của người
Hork-Bajir.

Nhưng trái la ̣i, đó là điều đươ ̣c mong đơ ̣i.
Khuôn mă ̣t của me ̣ tôi, rất đô ̣t ngô ̣t, hiê ̣n ra ở phı́a trên những tảng đá

hướng Đông. Bà đang đươ ̣c đẩy lên từ bên dưới. Bà trèo lên tới nơi, rõ
ràng là kiê ̣t sức lắm rồi.

Bà cứ nằm ngửa, lưng dán xuống đất, thở hổn hển và ho khù khu ̣ cả mô ̣t

lúc. Rachel và Tobias ló lên phı́a sau bà.

Rồi bà lăn người và với sức ma ̣nh của ý chı́, bà bắt mı̀nh đứng dâ ̣y.
Mô ̣t lần nữa, tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c niềm tự hào mới la ̣. Cho dù với sự

giúp đỡ của Rachel và Tobias, nô ̣i leo lên đươ ̣c đı̉nh núi này cũng là mô ̣t
thành tı́ch đáng kinh nga ̣c rồi.

Mô ̣t kết thúc thı́ch hơ ̣p. Nỗ lực cuối cùng, thành quả cuối cùng.
Giờ, với tôi sao mà quá dễ dàng. Tôi có thể quăng mô ̣t trăm năm mươi

ký thi ̣t của tôi về phı́a trước, đầu chúc xuống thấp, đâm sầm vào bà, để cho
bà bay, hai cánh tay quơ quào bất lực trong lúc rơi, rơi, rơi và rơi…

Tên Visser sẽ chết.
Vâ ̣t chủ bất lực của hắn, me ̣ tôi, cũng chết.
“Andalite hả?” bà hổn hển.
<Hiển nhiên,> tôi đáp. Hãy hết sức cẩn thận, Marco, tôi cảnh báo bản

thân. Đây là vai diễn của Jake. Nó đang nói với Visser Một. Hắn không