CHƯƠNG 11
K
hông có biến cố gı̀ xảy ra trong khi ba tôi lái xe cả. Mừng dễ sơ ̣ luôn.
Tôi thâ ̣t sư ̣ không thể chi ̣u thêm bất kỳ sự kı́ch đô ̣ng nào nữa.
Ở đâu đó tı́t trên cao, Tobias đang canh chừng cho tôi, nhưng lúc này thı̀
tôi chẳng quan tâm đến chuyê ̣n đó lắm. Viê ̣c của tôi là bò ra bò vào, kiếm
chỗ an vi ̣ trong ống quần xắn của ba. Hên là tôi ở bên cẳng trái nên cũng
không bi ̣ rung lắc, di ̣ch chuyển nhiều.
Ax đã đơ ̣i sẵn ở ga-ra đâ ̣u xe của toà nhà nơi ba tôi làm viê ̣c. Tôi cảm
thấy chiếc xe que ̣o gắt và đi lên cầu thang cuốn.
<Tôi tin là đã trông thấy ba của ba ̣n, Hoàng tử Jake. Ba ̣n có đi cùng với
chú ấy không vâ ̣y?>
<Có mı̀nh đây, Ax à.>
<Ba ̣n đã đi hết hai chu kỳ của vòng tròn xoáy trôn ốc và đang đi lên.>
Câu nói đó làm tôi phải ngẫm nghı̃ chừng vài giây. <Ồ. Đó là
mô ̣t đoa ̣n
đường dốc thoai thoải
.
Xe hơi dùng nó để lên tầng cao hơn ấy mà
.>
<Đúng. Hoàng tử Jake. Không khó gı̀ để suy luâ ̣n ra mu ̣c đı́ch của cấu
trúc xoáy ốc này,> Ax nói, vẻ khinh khi.
Tôi là “Hoàng tử” của Ax. Nhưng tôi đoán có lẽ lòng tôn tro ̣ng của ảnh
đối với tôi chı̉ tới đó mà thôi.
Ba tôi đâ ̣u xe. Người tôi căng thẳng trở la ̣i. Mo ̣i thứ có thể sắp rối mù
lên đây. Cái cẳng của ba thò ra ngoài trời la ̣nh lẽo và sáng sủa. Ba đứng
thẳng lên, rồi nhoài người lôi túi thuốc và y cu ̣ ra khỏi hàng ghế sau. Xong,
ba tiến về phı́a văn phòng.
Trong gấu quần của ba, tôi cũng lảo đảo tiến lên... Râ ̣p!... Loa ̣ng choa ̣ng
trở lui...
<Jake! Mı̀nh nè.> Tobias loan báo. <Không có dấu hiê ̣u cho thấy có kẻ
đi theo ba của bồ.>
<Bồ bay nhanh thâ ̣t!> tôi bảo.
<Ngay khi ba bồ khởi hành là mı̀nh phóng vù tới đây ngay. Mı̀nh đã ở
đây khi bồ mới đi đươ ̣c nửa đường...>
Ở đâu đó phı́a trên đầu tôi, nơi không thể thấy đươ ̣c
bằng
những giác
quan gián, là mô ̣t chú diều hâu đuôi đỏ đang làm nhiê ̣m vu ̣ cảnh giới, và