ngo ̣t quá. Trı́ não con gián-tôi khao khát đươ ̣c nếm náp. Cái vi ̣ quyến rũ ấy
vẫn còn vương la ̣i trên cẳng chân và trên mă ̣t tôi.
Miê ̣ng tôi đô ̣ng đâ ̣y. Tôi nhâm nhi món đường ngo ̣t ngào dı́nh trên chı́nh
cái cẳng gián của mı̀nh...
“Ối! Ối! Ối!” Ba tôi hét. Ông đã cảm thấy tôi. Tôi vô ̣i vã di chuyển.
Rầy rà rồi đây.
Phu ̣p!
Cả bầu trời tối sầm la ̣i khi ba tôi dâ ̣m chân.
Phu ̣p!
Phu ̣p!
Đừng chạm vào da! Tôi ra lê ̣nh cho mı̀nh. Nếu cha ̣m vào da ba tôi sẽ
biết ngay. Lúc đó ông sẽ không khoan nhươ ̣ng đâu.
Phải cố mà chi ̣u đựng. Cần phải trốn. Cần phải làm cho ba tưởng mı̀nh
đã ngó lầm và không cảm thấy tôi.
Chiếc quần! Đúng rồi! Tấm vải len màu xám ta ̣o thành bầu trời dựng
đứng. Lối thoát là đây!
PHUỤP!
Tôi vươn mı̀nh tóm lấy mẩu vải và bỗng dưng bi ̣ nhấc ra khỏi vớ. Ui
trời! Tôi đang đeo tòn teng trên rı̀a ống quần.
Tiếng rầm rầm đã ngưng, nhưng ống quần từ từ bi ̣ kéo lên, săm soi. May
phước là tôi đã lo ̣t thỏm vào trong mô ̣t nếp gấp, nên không bi ̣ ba ngó thấy.
Cái ống quần đươ ̣c thả xuống. Ba tôi tı̉ mẩn lau sa ̣ch chỗ mứt đổ, do ̣n
de ̣p miếng thuỷ tinh vỡ rồi đi làm.