Tôi đã tru ̣ đươ ̣c trên sáu cái chân gián. Nhưng nước mứt thấm đẫm khắp
người, kéo ri ̣ không cho tôi cha ̣y...
Rầm!
Chiếc tàu USS Elsemhower tiếp đất cách đầu tôi chı̉ mô ̣t mi-li-mét.
“Đồ gián hôi!” Gio ̣ng nói uỳnh oàng như tiếng bom nổ của ba tôi vang
lên. “Dây hết cả mứt vào giày tao rồi!”
Ba sẽ có Jake bấu vào giày cho coi, tôi nghı̃ thầm. Tuy thoát khỏi
miếng mứt, nhưng mấy cái cẳng gián của tôi nhớp nháp quá, không sao tăng
tốc đươ ̣c.
RẦM!
La ̣i vẫn là chiếc USS Eisemhower. Bức tường đế giày cao gấp đôi
chiều cao con gián-tôi xuất hiê ̣n thı̀nh lı̀nh, ngay trước mũi tôi.
Dồn hết sức lực vào bô ̣ cẳng gián, tôi búng người lên, bám lấy đế giày.
Tôi lôi kéo, gồng hết sức,
vâ ̣n du ̣ng tất cả
nguồn
năng lươ ̣ng
đươ ̣c cấu
thành từ nỗi
sơ ̣ của gián và nỗi kinh khiếp của người.
Lên! Ở trên giày rồi!
“Nó chuồn đâu rồi ta, cái đồ hôi hám...”
Cố thoát ra khỏi tầm nhı̀n của ba, tôi le ̣ làng cha ̣y tót vào vùng tối của
chiếc quần xắn gấu.
“Áááááá!” Ba tôi thét lên, làm rung chuyển mo ̣i phân tử không khı́ trong
phòng. Ba nhảy lò cò - cái chân có tôi núp làm tru ̣, còn chân kia cố gô ̣t cho
tôi rớt ra.
Không sao.
Không phải lúc này.
Tôi đã có tốc đô ̣ trở la ̣i. Nhờ mă ̣t da
giày láng bóng, tiê ̣p vào màu thân tôi, mà tôi phóng như bay.
Cha ̣y về phı́a gót chân ba,
tôi vo ̣t le ̣, gần như thẳng đứng so với mă ̣t đất
.
Chiếc giày kia cứ đá, đâ ̣p tôi tới tấp nhưng... hu ̣t.
Tới gót chân, tôi cua thâ ̣t gắt qua trái và hướng thẳng lên trên. Hết phần
cổ giày, lên tới phần vớ mềm mềm - mô ̣t thảm cỏ mươ ̣t màu xám với những
co ̣c cỏ quái chiêu, lù xù.
Giờ tôi đã ở trong bóng tối. Ba không thể thấy đươ ̣c...
“Mày cha ̣y đi đâu rồi, con gián hôi?” Ba tôi lầm rầm trong miê ̣ng.
Đứng im. Đứng im Jake. Không được ngọ nguậy. Nhưng... nước mứt