ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3331

Tôi là con gián. Tôi quay như mô ̣t cỗ xe tăng tı́ hon và vù qua cánh cửa.
Rầm! Râ ̣p!
Tiếng bước chân của ba tôi. Rung chuyển

và lướt nhe ̣

. Râu tôi đi ̣nh ra

vi ̣ trı́ của ông. Tôi phải ráng kı̀m nén trı́ não mới không bỏ cha ̣y.

Rầm! Râ ̣p!
Đôi bàn chân người to cỡ khoang máy bay lướt lờ mờ ở khoảng xa.

Không hề chi. Tôi có các giác quan và tốc đô ̣ của gián cô ̣ng với trı́ thông
minh của người. Sẽ an toàn thôi. An toàn cho đến khi tôi thực hiê ̣n chuyến
quá giang...

Ba tôi diê ̣n chiếc quần xắn gấu rất hơ ̣p mốt. Tuyê ̣t! Cái gấu quần xắn lên

đó sẽ là hầm trú ẩn an toàn cho tôi.

Vấn đề là làm sao vào đó đươ ̣c. Đi qua chiếc giày, vớ là xong chứ gı̀?

Chẳng sao cả!

Đúng thế.
Chơ ̣t, ánh sáng thay đổi! Chuyển đô ̣ng! Ở ngay phı́a trên tôi!
Tôi né.
BÙMM!