CHƯƠNG 2
T
hời gian! Tôi nhướng người lên để nhı̀n cho rõ hơn. Mắt người thâ ̣t vô
du ̣ng khi nhı̀n tầm xa.
Liê ̣u cái đồng hồ đó có chı́nh xác không nhı̉?
“Ối trời, Rachel, chı̉ còn có tám phút!” Tôi lấn bấn thı̀ thào. “Mı̀nh phải
ra khỏi đây ngay.”
“Không chờ chút. Ở la ̣i đã.”
“Ở la ̣i? Rachel, bồ quên ha ̣n đi ̣nh hai giờ rồi hả? Mı̀nh cần nơi nào đó
để hoàn hı̀nh. Ngay bây giờ!”
Tôi cố giữ bı̀nh tı̃nh, rồi lâ ̣t đâ ̣t vừa đi vừa cha ̣y, sươ ̣t qua thầy
Feyroyan, giáo viên da ̣y tiếng Anh hồi tôi còn đi ho ̣c. Thầy hơi sựng la ̣i
nhưng tôi đã ki ̣p biến đi trước khi thầy nhâ ̣n ra tôi.
Tôi cha ̣y do ̣c hành lang có dãy tủ đựng sách vở,
băng qua lớp ho ̣c khoa
ho ̣c cũ của tôi.
Rachel hối hả cha ̣y ngay sau tôi. Phải chăng nhỏ đã thấy cái
đồng hồ trước tôi? Nhỏ đã biết thời gian của tôi còn rất ı́t nhưng cố ý
không nhắc tôi, hy vo ̣ng tôi quên? Hy vo ̣ng tôi “vô tı̀nh” bi ̣ ke ̣t trong lốt
người? Không, không phải vâ ̣y. Nhỏ đâu muốn thế. Tuy nhiên… tôi không
chắc.
“Chờ chút, nè,” Rachel go ̣i giâ ̣t gio ̣ng.
Tôi châ ̣m la ̣i và ngừng ngay trước tấm bảng bày hı̀nh các loài chim săn
mồi.
Bức hı̀nh mô ̣t con đa ̣i bàng đầu ba ̣c dang rô ̣ng cánh, bay vút giữa bầu
trời trong xanh. Mô ̣t con diều mướp phương Bắc đâ ̣u trên hàng rào, in hı̀nh
vào những đám mây. “Tobias, mı̀nh muốn giải thı́ch…” Rachel hướng theo
mắt tôi, nhı̀n theo hướng chú diều hâu đuôi đỏ đang quắp con mồi dưới
móng vuốt. Phần chú giải bên dưới ghi: “Tuổi tho ̣ trong thiên nhiên không
bao giờ đa ̣t đến con số ước tı́nh là mười tám năm - do bi ̣ săn bắt hoă ̣c bi ̣
bê ̣nh.”
Rachel nhı̀n chăm chắm vào tấm bảng treo trên tường. Tôi nhı̀n xuống
sàn nhà. Trong khoảnh khắc tấm bảng hı̀nh đã quăng tı̀nh ba ̣n của tu ̣i tôi
vào mô ̣t thực tế thô thiển. Rachel là cô nhỏ thı̉nh thoảng biến thành chim
săn mồi, còn tôi là diều hầu đôi khi trở la ̣i làm người. Giống như Romeo