“Thı̀ cứ khiêu vũ với mı̀nh đi, Tobias” Rachel nài nı̉. Mô ̣t điê ̣u nha ̣c
Slow nổi lên. Ô, thâ ̣t nga ̣c nhiên. Tôi biết bài này, bài “Những Con Búp
Bê” đó mà. Các că ̣p nhảy lần lươ ̣t dẫn nhau ra, lấp kı́n những khoảng trống
trên sàn nhà. Cassie và Jake ở đầu sân đằng kia, đang khoác tay nhau xoay
nhè nhe ̣.
Rachel nhoài ra nắm tay tôi.
Tức cười ghê. Sau bao phen cùng nhau tham chiến nhiều phi vu ̣ sởn tóc
gáy, vâ ̣y mà mô ̣t chuyê ̣n nhỏ xı́u là cùng Rachel khiêu vũ la ̣i khiến trái tim
tôi đâ ̣p bùm bu ̣p như trống trâ ̣n.
Bước vào sàn nhảy, tôi đưa tay ôm ngang hông nhỏ, cảm thấy hai tay
nhỏ đă ̣t trên cổ mı̀nh.
Tôi mă ̣c cho mı̀nh hưởng thu ̣ cảm giác thư thái, cái cảm giác hiếm khi
tôi có đươ ̣c trong những lúc tôi là mô ̣t chú diều hâu hay là mô ̣t thành viên
Hô ̣i Animorphs. Tôi đắm mı̀nh trong giây phút ấy. Tôi để mă ̣c âm nha ̣c
đưa đẩy những cảm xúc của mı̀nh.
Tu ̣i tôi khiêu vũ chầm châ ̣m. Mắt tôi là đà lướt qua tấm bảng ghi tı̉ số ở
góc phòng, các biểu ngữ phô trương những chiến thắng của đô ̣i tuyển
trường, những chùm bong bóng đươ ̣c thả lên khán đài, bay lơ lửng đu ̣ng
mái trần.
Và rồi, tôi ngó thấy… cái đồng hồ.