ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3526

và Juliet đứng trước hố ngăn cách của hai dòng ho ̣ Montagues và Capulets.

Còn ở la ̣i kiếp

diều hâu tức là tôi phải ăn

thi ̣t

chuô ̣t còn sống.

Rachel nhı̀n chăm chăm vào mă ̣t tôi, miê ̣ng tuôn ra những lời căng

thẳng. “Tobias, cuô ̣c chiến này là rất quan tro ̣ng đối với tất cả chúng ta.
Quá quan tro ̣ng với bồ đến nỗi bồ đã từ bỏ tất cả

mo ̣i thứ liên quan đến

con người bồ

để trở thành chiến binh. Mı̀nh biết nói gı̀ đây? Mỗi ngày bồ

mỗi đánh liều cuô ̣c đời mı̀nh.

Mı̀nh hiểu hết chứ.

Mı̀nh cũng thế mà. Chúng

ta đều là những chiến binh…”

Rachel ngừng la ̣i để tı̀m lời, như thể lúng túng vı̀ những gı̀ mı̀nh sắp nói.

“Nhưng bồ cũng cần phải nhâ ̣n ra rằng, còn có những thứ khác nữa bên
ca ̣nh những trâ ̣n đánh nhau. Mı̀nh không chı̉ là mô ̣t chiến binh,”

nhỏ nói,

đôi mắt xanh lấp lánh của nhỏ gần gũi với tôi quá đỗi.

“Mà

mı̀nh

còn là

mô ̣t con nhỏ.

Mı̀nh đang ráng không để bi ̣ trươ ̣t dốc, rời khỏi những điều

bı̀nh thường và rơi vào cuô ̣c sống điên rồ mà hiê ̣n chúng ta đang trải qua.
Mı̀nh không thı́ch cái kiểu sống ấy, Tobias, mı̀nh cần trở la ̣i thành mô ̣t đứa
con gái bı̀nh thường mô ̣t lần nữa. Mı̀nh cần mô ̣t chút gı̀ đó thâ ̣t sự bı̀nh
thường, đươ ̣c chứ? Không cần nhiều đâu, chı̉ mô ̣t chút thôi.

Rachel lùi la ̣i,

đứng cách tôi mô ̣t khoảng.

Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ da ̣t

dào cảm xúc đến thế. Trừ phi là mô ̣t hành đô ̣ng nhằm gài cho tôi dùng dằng
mô ̣t vài phút còn la ̣i - hòng làm tôi bi ̣ ke ̣t trong lốt người…

“Mı̀nh muốn cùng bồ khiêu vũ, đi xem phim, đi da ̣o trên những bãi tắm

như ngày xưa, hồi bồ còn đi ho ̣c. Tobias, chúng ta xứng đáng đươ ̣c hưởng
những điều đó mà. Và nếu bồ là người…”

Tôi ngắt lời nhỏ, nhắc lớn những lời nhỏ vừa nói. “Ừ. Nếu như mı̀nh là

người. Nếu như…”

Vâ ̣y là cuối cùng Rachel đã nói toa ̣c ra điều tôi đang ngờ vực. Thâ ̣t dễ

hiểu, nhỏ cần những điều bı̀nh thường, sau khi đã dấn thân quá sâu vào
cuô ̣c chiến. Rachel nói đúng lắm, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng.
Đau hơn nữa là tôi không có câu trả lời thỏa đáng nào để đáp la ̣i nhỏ…

“Mı̀nh cần phải đi,” tôi la ̣nh lùng nói và vô ̣i bước về phı́a “giao lô ̣ hı̀nh

chữ T” - nơi dãy hành lang rô ̣ng của nhà thi đấu tiếp giáp với mô ̣t hành
lang khác, lớn hơn, cha ̣y suốt từ đằng trước tới đằng sau trường. Lũ ho ̣c trò