ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3528

ho ̣c mô ̣t thời gian, nhưng có thể lão Chapman vẫn nhâ ̣n ra tôi lắm chứ. Rồi
la ̣i cắc cớ hỏi han, nghi ngờ, phiền lắm. Tôi không thể để lão nhı̀n kỹ mı̀nh,
nhưng la ̣i cần đi qua lão để ra ngoài.

Tôi chầm châ ̣m bước cho đến khi bước đến bên Rachel, lưng hai đứa

dư ̣a ma ̣nh vào tủ đồ. “Rachel, mı̀nh cần bồ giúp đỡ,” tôi thı̀ thào. Và ngay
lúc đó tôi nghe có tiếng người go ̣i tên mı̀nh.

“Tobias!”
Thầy Feyroyan đang từ nhà thi đấu bước về phı́a tu ̣i tôi, vẫy tay thân

thiê ̣n. Mái tóc đen xoăn tı́t của thầy bồng bềnh theo nhi ̣p bước. Miê ̣ng thầy
nhoẻn mô ̣t nu ̣ cười rô ̣ng lươ ̣ng. Thầy vẫn còn nhớ tôi.

Đồng hồ vẫn tı́ch tắc

và tôi thâ ̣m chı́ còn không dám chắc Rachel có còn

ở bên ca ̣nh tôi không nữa.

Chı̉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ mãi mãi bi ̣ mắc ke ̣t. Trong lốt mô ̣t con

người không còn là tôi nữa.