cao đô ̣ và nhắm mắt la ̣i.
Không có gı̀ xảy ra.
Vẫn là cơ thể người, với buồng phổi bỏng rát và cơn đau xé toang lồng
ngư ̣c.
Khôông!
Thi ̣ch! “Aaahhh!”
Huy ̣ch! “Ui!”
Tôi trươ ̣t nhào. Mô ̣t cánh tay người của tôi chống xuống đất. Những
ngón tay người! Và rồi… Tôi thấy những vết đen hı̀nh mắt cáo lan tỏa khắp
da tay mı̀nh! Ôi, lông diều hâu!
Chân tôi teo quă ̣p la ̣i, như bi ̣ hút tu ̣t vào cơ thể. Những ngón chân co rút,
từ từ dı́nh la ̣i và rồi tê ra thành tám móng vuốt sắc bén.
Tôi nhı̀n lên trời, thở phào khoan khoái.
Và khi nhỡn lực tinh tường của diều hâu thay thế cho thi ̣ lực tô ̣i nghiê ̣p
của người, tôi thấy số liê ̣u những ngôi sao tăng lên. Mắt diều hâu không
xuất sắc lắm trong đêm, nhưng để ngắm sao thı̀ tuyê ̣t.
“Tobias?”
Tôi lê ̣t bê ̣t đứng lên, đâ ̣p cánh vu ̣ng về để giữ thăng bằng.
Go ̣ng thầy Feyroyan giờ không còn dứt khoát như ban nãy nữa. Thầy
đang đứng chơi vơi giữa sân chơi, cố dõi tı̀m tôi trong bóng tối. Thầy là
mô ̣t trong những người ba ̣n “hiếm hoi” tôi có hồi còn đi ho ̣c. Là giáo viên
nhưng thầy còn trẻ và hay mơ mô ̣ng. Tôi luôn nghı̃ thầy là người anh lớn
của mı̀nh.
Kiếm mãi không thấy tôi, thầy Feyroyan đành bỏ cuô ̣c và quay trở la ̣i
trường.
Tôi loay hoay đánh vâ ̣t với chiếc áo sơ mi Rachel sắm cho để đi dự
khiêu vũ. Bô ̣ nút gài của nó khiến cái áo quấn chă ̣t thân hı̀nh diều hâu của
tôi. Lı́u quı́u dùng mỏ mổ và lấy móng vuốt xé, cuối cùng tôi cũng thoát
đươ ̣c ra khỏi cái áo đó.
Làn không khı́ la ̣nh của ban đêm khiến tôi phải đâ ̣p cánh dữ dô ̣i mới lấy
đươ ̣c đô ̣ cao. Tôi bay vòng quanh trường. Không thấy Rachel đâu, nhưng
tôi phát hiê ̣n ra Jake đang ngồi vẩn vơ mô ̣t mı̀nh trên các bâ ̣c thang đằng