ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3529

CHƯƠNG 3

R

achel tóm lấy cánh tay tôi. “Trèo qua cổng mau,” nhỏ ra lê ̣nh. “Không

còn lối nào khác đâu. Để mı̀nh cản đường thầy Feyroyan cho. Gă ̣p la ̣i bồ
bên ngoài nha.” Trong mô ̣t giây, ánh mắt tu ̣i tôi giao nhau, Rachel

thoáng

cười.

Tôi cha ̣y

ào cua quanh góc tường, chúi đầu vào cái cổng sắt.

Nó rung

lên cành ca ̣ch khi tôi châ ̣t vâ ̣t tı̀m mấu bám.

“Hây! Hây, xuống mau! Câ ̣u kia làm gı̀ thế?” Lão Chapman hét um khi

tôi đang vu ̣ng về điều khiển thân mı̀nh leo lên cổng cố nhắm đến khoảng
không gian tı́ te ̣o giữa đı̉nh cổng và mái trần.

Không thể nghı̃ tới chuyê ̣n mở cổng lúc này, tôi chı̉ biết cầu trời cho

khoảng trống kia đủ rô ̣ng. Tôi túm lấy mô ̣t mắt xı́ch kim loa ̣i hı̀nh vuông,
hı́ch lên, rồi la ̣i bám lấy mắt xı́ch khác.

“Không, anh sai rồi, Chapman.” Gio ̣ng thầy Feyroyan dô ̣i nảy tưng tưng

khỏi trần nhà. “Đó là Tobias, tôi chắc chắn mà.”

Tôi vo ̣t lên tới mút cổng bên trên, ngay lúc lão Chapman và thầy

Feyroyan ùa tới mép cổng bên dưới. Lão Chapman chô ̣p lấy tay cầm, rung
lắc cánh cổng.

“Trò kia, nhảy xuống đi.”
Tôi tung người bay vèo qua. Ngực tôi ca ̣ miết vào mép cổng, phun hết

không khı́ ra khỏi phổi, tôi ráng thoát ra khoảng sân sau. Khổ nỗi, cái áo
sơmi của tôi móc vào cánh cổng và nı́u giữ tôi la ̣i. Tôi cố sức vùng vẫy,
người căng ra như bi ̣ đấm. Cái áo sơ mi rách toa ̣c, thả tôi rớt xuống phı́a
cổng bên kia. Tôi vô ̣i quay đầu cha ̣y ngay cả khi chưa ki ̣p đáp xuống đất.

Tôi cha ̣y thu ̣c ma ̣ng vào mô ̣t hàng lang trống trơn, tranh tối tranh sáng,

chân gần như không ki ̣p cha ̣m đất. Không chı̉ cố cha ̣y xa khỏi lão
Chapman, cha ̣y trốn thầy Feyroyan, cuô ̣c khiêu vũ, Rachel, bảng trưng bày
các loài chim, mà tôi còn cha ̣y để cứu lấy cuô ̣c đời mı̀nh. Vı̀ cuô ̣c sống
của mı̀nh. Tôi phóng bay ra ngoài sân chơi. Chân nê ̣n rầm râ ̣p. Ngực phâ ̣p
phồng thở. Khı́ la ̣nh ban đêm làm tôi phấn chấn, cảm thấy như đang ở trên
lãnh đi ̣a của mı̀nh.

“Hoàn hı̀nh!” Tôi gào lên trong đầu. “Hoàn hı̀nh ngay!” Tôi tâ ̣p trung