CHƯƠNG 12
Đ
èn bâ ̣t sáng!
Những hı̀nh thù lủa tủa, dềnh dàng. Mô ̣t bức tường Hork-Bajir lù khù
trườn tới. Phải gần bốn chu ̣c tên,
có khi hơn thế,
đang chờ tôi ở quãng
đường sáng.
Mô ̣t cô gái đe ̣p lô ̣ng lẫy xuất hiê ̣n.
Mô ̣t con người. Trong mô ̣t thoáng tôi
đã nghı̃
… Không, không phải, dı̃ nhiên đó không thể là Rachel rồi. Cô gái
này lớn hơn Rachel chừng vài tuổi, cao, thon thả, tóc vàng. Bô ̣ đồ vải bông
may đến khéo, giày bı́t đế thấp bằng da.
Bô ̣ đồ thời thươ ̣ng mà ngay cả
Rachel cũng phải khao khát.
Mô ̣t sinh viên. Siêu người mẫu. Yeerk.
Tôi đờ người ra.
“Chı̉ có mı̀nh mày thôi à? Trong lốt chim?” Cô ta khinh khı̉nh hỏi.
“Hừ… Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng hốt go ̣n bo ̣n còn la ̣i thôi.”
Lão Chapman đứng ngay sát bên cô gái tằng hắng
.
“Thà rằng đươ ̣c sẻ
trên tay. Còn hơn đươ ̣c hứa trên mây ha ̣c vàng.” Hắn nhâ ̣n đi ̣nh, vẻ nga ̣o
ma ̣n.
“Im đi, Chapman,” cô gái gằn gio ̣ng. “Nghe mi sı́nh chữ mà phát bực”.
“Vâng, thưa bà Taylor. Xin lỗi bà… à… xin lỗi Phó-Visser Năm Mốt”.
Phó-Visser?
Mu ̣ ta nhı̀n tôi chòng cho ̣c như thể đo ̣c đươ ̣c tâm trı́ tôi vây. Như thể mu ̣
biết tôi là ai, tôi là thứ gı̀. Và muốn giày vò tôi vı̀ những điều đó. Tôi khó
nho ̣c nuốt nước miếng.
<Tobias, có gı̀ vâ ̣y? Sao chúng ta không bay tiếp?> Rachel nôn nóng
hỏi. <Quâ ̣y tưng lên. Khai chiến đi! Cho chúng nó biết rằng bồ không muốn
ở đây. Nào, hãy thủ vai cho tốt.>
Đúng rồi! Rachel nói rất đúng.
Tôi rı́t lên. Gây hiê ̣u ứng là chı́nh. Hi vo ̣ng là do ̣a đươ ̣c chúng ı́t nhiều.
Chúng lúng túng lui la ̣i mô ̣t chút khi tôi qua ̣t cánh phóng lên, đâm vào cái
hı̀nh thù ô dề gần nhất.
“Galaaash! Ahhh!”
Móng vuốt xòe căng của tôi xı̉a vào mắt hắn. Những lưỡi gươm của hắn