CHƯƠNG 17
M
ô ̣t lần, rồi la ̣i mô ̣t lần nữa, vòng tròn la ̣i lóe lên. Đỏ bầm.
Bản năng diều hâu mách bảo tôi hãy rút lui đi. Nhưng đi đâu bây giờ?
Tôi đâ ̣p cánh điên cuồng bên trong lồng kı́nh.
Y hê ̣t mô ̣t con gà điên bi ̣
nhốt trong lồng.
Không lối thoát!
“Làm vâ ̣y chı̉ uống công thôi,” mu ̣ Phó-Visser bı̀nh luâ ̣n. “Rồi mi
sẽ
ước
phải
chi mı̀nh biết
giữ sức.”
Lông diều hâu ru ̣ng lắc rắc xuống sàn lồng. Khi tı̉nh táo đôi chút, tôi
nhâ ̣n ra mı̀nh đã bi ̣ trâ ̣t gân cánh. Tôi gu ̣c vào mô ̣t góc lồng, kiê ̣t quê ̣, li ̣m
người đi vı̀ đau, trong khi cơn tra tấn vẫn không có hồi kết thúc.
“Chúng ta la ̣i bắt đầu nào,” Taylor hớn hở. “Sẵn sàng chưa? Chưa hả?
Tê ̣ quá!”
Rick Stathis đứng trên đı̉nh dốc chờ tôi, trong một buổi sáng mùa
đông lạnh buốt. Hơi thở của nó phả ra như hơi thở bò điên. Thân hı̀nh
vạm vỡ, đô bự của nó giấu bên dưới chiếc áo khoác lùm xùm màu đen.
Đôi mắt màu xanh nhạt của nó đảo khắp dãy phố, hy vọng tôi sẽ tới nộp
mạng.
Không hề có lối thoát. Nó sẽ ăn hiếp tôi. Nó thấy vui thú gı̀ trong
chuyê ̣n bắt nạt tôi nhı̉? Mà tại sao lại cứ phải là tôi chứ? Tôi có thể
que ̣o sang lối khác. Đường đến trường sẽ dài hơn. Nhưng mà nó đã
trông thấy tôi rồi… Như có cả tạ đá đè lên, bao tử tôi lộn lạo…
Rồi Aria - người thiếu phụ - từng nói là chi ̣ họ tôi, người hứa sẽ cho
tôi một mái nhà, thậm chı́ còn hứa sẽ chăm sóc tôi nữa. Aria. Nhưng
trên thực tế, tất cả chı̉ là một sự giả tạo - một lốt hı̀nh biến của Visser
Ba. Visser Ba, đang bày mưu đưa tôi đến chỗ chết.
Tôi bi ̣ lừa. Thêm một lần nữa. -
Hy vọng nhầm.
Sẽ không bao giờ trông mong gı̀ nữa… không bao giờ!
“Hoàn hı̀nh mau, Andalite,” mu ̣ Phó-Visser la ̣i gầm lên. “Ta thấy chán
rồi đó.”
Những luồng ký ức chen chúc nhau ùa về. Không thể chă ̣n la ̣i đươ ̣c.