CHƯƠNG 4
T
ôi rơi xuống, rơi, rơi.
Rơi xuống biển.
Tõm! Tôi đâ ̣p vào mă ̣t nước, nhưng vẫn tiếp tu ̣c rơi. Xuống, xuống,
xuống nữa qua những tầng nước màu xanh lam lu ̣c đươ ̣c ánh nắng chiếu ro ̣i.
<Tôi ở đây nè,> có tiếng ai đó go ̣i. <Tôi ở đây nè. Tôi sống chẳng
đươ ̣c lâu nữa đâu. Nếu ba ̣n nghe thấy tôi... xin hãy đến. Nghe thấy tôi... hãy
đến.>
Đô ̣t nhiên tôi mở mắt. Trước mắt tôi là bô ̣ mă ̣t lo âu của Jake.
Liếc về phı́a cuối phòng, tôi thấy Rachel đang áp điê ̣n thoa ̣i vào tai
chuẩn bi ̣ quay số.
“Cassie tı̉nh rồi!” Jake reo lên.
“Em nghı̃ cứ kêu mô ̣t cái xe cứu thương thı̀ hơn,” Rachel đề nghi ̣.
“Đừng!” Marco gắt. “Trừ khi Cassie bi ̣ thương tổn rõ rê ̣t, còn không
thı̀ làm vâ ̣y e ma ̣o hiểm quá đó.”
Mắt Rachel long lên như mỗi lần có ai nói gı̀ trái tai nhỏ. “Mı̀nh sẽ
kêu số chı́n-không-không,” nhỏ nói mô ̣t cách khô khan.
“Đừng, mı̀nh ổn rồi, Rachel,” tôi nói và ngồi dâ ̣y. Đầu tôi hơi quay
quay mô ̣t chút nhưng tôi đã thấy dễ chi ̣u hơn.
Rachel ngần ngừ, ngón tay vẫn để trên máy, “Thế còn Tobias?”
Tôi nhı̀n quanh phòng và trông thấy Tobias nằm thẳng cẳng trên sàn,
mô ̣t cánh quă ̣p dưới thân.
Trông câ ̣u ấy như chết rồi.
Tôi chồm lên và cha ̣y tới.
“Rachel à, Cassie có vẻ ổn rồi, và chı́n-không-không thı̀ đâu giúp gı̀
đươ ̣c Tobias.” Jake nói.
“Câ ̣u ấy chưa chết đâu,” tôi khẳng đi ̣nh. Tôi nghe đươ ̣c hơi thở của
Tobias. Thế rồi cũng bất ngờ như tôi, câ ̣u ấy tı̉nh la ̣i. Đôi mắt diều hâu
màu to thô lố mở ra, hung hãn ngay tức thı̀.
Phản ứng đầu tiên của Tobias là thuần tuý diều hâu. Câ ̣u ấy chồm lên
và phùng người. Loài diều hâu phùng lên đúng kiểu loài mèo khi tı̀m cách
doa ̣ na ̣t ai đó. Chúng gồng hai vai và dựng hết lông để cho mı̀nh coi bự con