CHƯƠNG 10
<Đ
i nào! Nào, tu ̣i mı̀nh đi thôi!>
Tôi không ưa sông. Tôi muốn ra biển. Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c biển ở rất
gần. Tôi cảm thấy nó từ dòng nước cuốn ma ̣nh tôi về phı́a trước. Tôi cảm
thấy nó từ cái phần sâu thẳm, đươ ̣c giấu kı́n ở con cá heo trong tôi.
Biển cả. Tôi muốn ra biển. Đó là chỗ của tôi. Tôi phải tới đó.
Chúng tôi bơi thành đàn bốn đứa, còn Tobias thı̀ bay ở phı́a trên.
Chúng tôi đua với dòng chảy của con sông và chẳng bao lâu tôi ngửi
thấy mùi muối. Tôi cảm thấy nước mă ̣n trên da mı̀nh. Chẳng khác nào tôi
vừa mở cánh cửa của mô ̣t cửa hàng đồ chơi có mo ̣i thứ đồ chơi trên Trái
Đất, và tôi có toàn bô ̣ thời gian trên đời này để chơi giỡn vâ ̣y.
Tôi trông thấy các ba ̣n của mı̀nh xung quanh, những hı̀nh da ̣ng màu
sáng lanh le ̣ di chuyển trong lòng nước. Khi ngoi lên thở thı̀ đó là những
trái ngư lôi thuôn thuôn màu xám.
Tôi sống trong cả hai thế giới - biển cả và không trung. Tôi ngắm màu
xanh lam lu ̣c của biển cả, màu xanh lam nha ̣t và trắng của bầu trời. Tôi
trườn tới trườn lui qua cái rào màu sáng chia cách hai cõi ấy.
Jake lao vun vút ngay bên tôi, và búng mı̀nh vo ̣t lên giữa không trung.
Tôi nghe cái bu ̣ng câ ̣u ta đâ ̣p đánh chát lúc ha ̣ xuống nước. Đúng là mô ̣t trò
chơi! Tôi lă ̣n sâu, xuống tâ ̣n nơi mà nền cát trươ ̣t xuống những vực sâu
không thể dò. Rồi tôi dồn sức vào đuôi, giữ yên các chân chèo và lao
thẳng lên mă ̣t nước. Trên đầu tôi là cái viền trắng ba ̣c lấp lánh giữa nước
và trời.
Le ̣ hơn! Le ̣ hơn! Tôi là mô ̣t đầu đa ̣n.
<Yaaaaaaa!>
Tôi phá vỡ rào ngăn của biển và xé rách không trung. Tôi cảm thấy
gió ấm lướt trên da mı̀nh thay vı̀ nước la ̣nh. Tôi lơ lửng lă ̣ng lờ giữa không
trung gần như dâ ̣p dềnh phı́a trên mă ̣t nước. Bây giờ cái rào ngăn đã ở phı́a
dưới tôi. Tôi chúi mũi về phı́a nó, buông mı̀nh rớt từ trên xuống.
<Aaaaa!>
Nước bao bo ̣c lấy tôi, đón tôi trở về.
<Tuyê ̣t cú mèo, ha!> Marco cười trong đầu tôi.