CHƯƠNG 27
<K
hông!>
Pằng chı́u!
Tia năng lươ ̣ng sươ ̣t qua tôi, sát đến nỗi tôi tưởng mắt cuống mı̀nh bi ̣
chă ̣t phăng rồi. Tia Nghiê ̣t bắn trúng bàn tay loài người của Arbat. Bàn tay
cầm lo ̣ cháy lèo xèo rồi bùng lên, biến mất sau làn khói. Tôi quay mắt
cuống ra sau và thấy Estrid. Cô ha ̣ khẩu tia Nghiê ̣t xuống.
<Bắn hay lắm,> tôi trầm trồ.
<Hừm, tôi cũng nghı̃ vâ ̣y.>
Máu phun ra từ vết thương của Arbat. Chẳng sao cả. Ông ta chı̉ cần
hoàn hı̀nh là tránh khỏi đau đớn.
<Chấm dứt rồi, Arbat.>
<Giờ sao?> Estrid hỏi tôi.
Tôi gâ ̣t đầu về phı́a bờ vũng, nơi mô ̣t phần lực lươ ̣ng bao vây các ba ̣n
tôi đang quay qua đuổi theo chúng tôi.
<Giờ thı̀ chúng ta sẽ chết,> tôi gân guốc nói. <Nhưng chết như mô ̣t
chiến binh Andalite cao quý.>
<Đừng để chúng bắt sống tôi,> Estrid khẩn khoản. <Cho dù anh không
ủng hô ̣ tôi, Aximili.>
Mô ̣t làn sóng Hork-Bajir tràn tới. Tôi chuẩn bi ̣ sẵn sàng ứng chiến.
Estrid bên ca ̣nh. Arbat quyết đi ̣nh không tham gia cùng chúng tôi.
“Andalite!” ông ta hét, chı̉ trỏ chúng tôi bằng bàn tay còn la ̣i. “Andalite!
Nhı̀n coi chúng làm gı̀ với tôi!”
Chơ ̣t, vũng Yeerk bên trái chúng tôi bắt đầu sôi lên ùng u ̣c. Mô ̣t vòng
tròn đỏ, đường kı́nh mười lăm mét, chiếu xuống khối chất lỏng đu ̣c ngầu.
Tất cả mo ̣i thứ trong pha ̣m vi vòng tròn đều sôi ùng u ̣c, bốc khói, rı́t rú.
Tôi nhı̀n sững sờ. Là nhà vâ ̣t lý ho ̣c, Estrid đã thấy điều tôi không thấy.
<Ở trên! Trên đó!>
Tôi nhướng mắt chı́nh lên mái trần hı̀nh vòm cung. Ở đó, ta ̣i điểm cao
nhất là mô ̣t khoảng trống. Những vı̀ sao! Tôi thấy những vı̀ sao.
Luồng tia đỏ dừng đô ̣t ngô ̣t. Máy Cắt góc đô ̣ rô ̣ng trên tàu Sông Ralek
chắc phải mất năm phút mới “do ̣n đường” vào đươ ̣c vũng Yeerk qua mái