Cuối cùng mô ̣t trong ba tên Taxxon nhâ ̣n ra chúng tôi. Những con mắt
tha ̣ch đông màu đỏ hấp háy. Mă ̣c, tôi chẳng thèm quan tâm. Đố tên Taxxon
nào dám tấn công Andalite.
<Đừng làm thế, Arbat.>
“Mi nhanh nhảu đấy, lı́nh nhỏ Aximili. Nhưng mi không ki ̣p cha ̣y hết
mười lăm mét trước khi ta mở nắm đấm ra đâu.”
<Thế là sai trái, Arbat.>
“Đây là chiến tranh, lı́nh nhỏ Aximili.”
Arbat cười hô hố và bắt đầu xòe nắm tay ra…