Tôi kéo Estrid ra đằng sau mô ̣t cái lồng rất lớn. Thu ̣p xuống, chúng tôi
bò vào khoảng trống giữa cái lồng và căn-tin dành cho đám Mươ ̣n xác-
Người tự nguyê ̣n.
“Estrid, hoàn hı̀nh!”
“Chúng giết chúng ta mất!” cô sơ ̣ hãi. Sơ ̣ đến tâ ̣n lỗ chân lông, sơ ̣ bủn
rủn đến không còn suy nghı̃ gı̀ đươ ̣c, chı̉ muốn hét tướng lên đòi sống.
Tôi rất biết cảm giác ấy.
“Chúng ta cần khai hỏa để ngăn ông Arbat,” tôi nói.
“Ta ̣i sao? Để cứu bo ̣n Yeerk thối tha này hả? Nhı̀n chúng làm gı̀ kı̀a.
Coi chúng là cái gı̀ và sẽ làm gı̀ với chúng ta, Aximili! Chúng sẽ kéo chúng
ta xuống cây cầu đó và ép buô ̣c chúng ta… Không! Giết hết chúng đi!”
“Estrid, cô nói virus đó có thể biến đổi và có thể ảnh hưởng đến con
Người hả?”
“Có thể. Hoă ̣c có thể tôi đã chế ngự đươ ̣c nó. Sự điều chı̉nh cuối cùng
của tôi là loa ̣i bỏ sự bất ổn đi ̣nh. Tôi cóc cần! Ho ̣ không phải là nhân dân
chúng ta. Đừng để bo ̣n sên nhớt làm điều đó với tôi!”
Tôi đã hoàn hı̀nh đươ ̣c mô ̣t nửa. <Cô ở đây,> tôi nói. <Cúi thấp xuống,
đừng đi đâu cả.>
“Đừng bỏ tôi la ̣i!”
<Estrid, cô rất đe ̣p và tài giỏi. Nhưng tôi không thı́ch cô lắm.>
Tôi thở sâu, cố ổn đi ̣nh dây thần kinh rồi phóng đuôi ra. Phâ ̣p! Trúng
mô ̣t gã Hork-Bajir.
Chiếc lồng gần nhất cách ba chu ̣c mét.
“Andalite!” Mô ̣t tên Mươ ̣n xác-Người gào tướng lên.
<Chı́nh xác,> tôi quă ̣c la ̣i và đẩy hắn ngã quay.
Tôi cha ̣y đến dãy lồng.
Hỗn đô ̣n! Tia Nghiê ̣t từ ba hướng đổ về. Tiếng Người gào thét, quát
tháo. Tiếng Hork-Bajir rı́t chı̀n chi ̣t. Tiếng trườn bò của tu ̣i Taxxon đói.
Tôi cha ̣y.
Pằng chı́u! Hu ̣t. Tên Mượn xác-Người quá vô ̣i vàng.
Phâ ̣p! Mô ̣t con Taxxon làm nghẽn đường. Tôi nhảy phóc qua.
Đằng trước là trâ ̣n đi ̣a. Mô ̣t bầy co ̣p, gấu, khı̉ đô ̣t, sói bi ̣ bao vây, lưng