CHƯƠNG 18
T
ôi mở mắt và thấy mắt mı̀nh đang nhı̀n thẳng lên trên. Tôi đang nằm
ngửa. Trên đầu tôi bốn bề là đa ̣i dương. Những con cá bơi lấp lánh trên
cao. Cao nữa là cái rào sáng trắng ngăn biển với trời. Nhưng ở xa, xa lắm.
Tôi xoay đầu nhı̀n sang bên ca ̣nh. Jake nằm ca ̣nh tôi, vẫn còn bất tı̉nh.
Dưới đầu tôi là cỏ xanh lơ. Tôi nhı̀n sang phı́a bên kia.
“Aaaaa!”
<Không đươ ̣c đô ̣ng đâ ̣y. Ta đâ ̣p cho mi bất tı̉nh để coi mi là ai. Nhưng
nếu mi đô ̣ng đâ ̣y, ta sẽ tiêu diê ̣t mi.>
Hắn đứng trên cái móng guốc thanh tú, thoa ̣t nhı̀n giống như mô ̣t con
hươu hay sơn dương màu xanh lơ ̣t pha màu nâu vàng.
Nhưng thân trên của hắn thı̀ lực lưỡng giống như mô ̣t con nhân mã thần
thoa ̣i, có hai cánh tay nhỏ nhắn và hai bàn tay nhiều ngón. Mă ̣t hắn gần như
hı̀nh tam giác, hai con mắt rất lớn hı̀nh trái mơ. Có mô ̣t khe nứt do ̣c ở chỗ
lẽ ra là mũi và ở chỗ lẽ là miê ̣ng thı̀ la ̣i không có gı̀ hết.
Trên đı̉nh đầu hắn mo ̣c lên hai cái sừng mà la ̣i chẳng phải sừng. Ở đầu
mỗi cái là mô ̣t con mắt, hai mă ̣t vòi ấy quay qua quay la ̣i đô ̣c lâ ̣p với đôi
mắt chı́nh.
Hắn có vẻ hiền lành, tò mò, và gần như yếu ớt. Cho đến khi ba ̣n để ý tới
cái đuôi. Giống hê ̣t đuôi bo ̣ ca ̣p. Dày, ma ̣nh mẽ, và chót đuôi sáng loáng
mô ̣t lưỡi hái ác hiểm với hai ca ̣nh sắc như dao ca ̣o.
Tôi biết hắn là ai rồi. Không lầm vào đâu đươ ̣c, hắn chı́nh là mô ̣t người
Andalite.
Và cũng khỏi cần hỏi hắn đang cầm cái gı̀ trên tay. Trông nó rất giống
vũ khı́ bắn tia Nghiê ̣t của bo ̣n Yeerk.
Hắn chı̃a cái đó vào tôi.
Ở xung quanh tôi, mấy đứa ba ̣n cũng đang lần lươ ̣t tı̉nh dâ ̣y.
“Cái gı̀… Ôi,” Marco thốt lên. “Làm ơn cho tôi biết đó là mô ̣t người
Andalite thứ thiê ̣t chứ không phải Visser Ba.”
Đô ̣t nhiên, không cảnh cáo, cái đuôi của người Andalite uốn cong về
phı́a trước. Lưỡi hái dừng la ̣i chı̉ cách mă ̣t Marco chưa đầy mô ̣t tấc.
<Visser Ba! Chớ có nhắc đến cái tên ấy!> Người Andalite nói trong óc.