CHƯƠNG 13
B
o ̣n tôi đã đu ̣ng tường. Tôi biết đó là phần tường bê-tông ở móng. Cứ
theo logic mà suy ra thı̀ ở phı́a trên, cách đầu tôi khoảng ba tấc, bức tường
sẽ chuyển thành kết cấu gỗ. Nhưng tôi không thấy đươ ̣c cái khoảng cách
này.
Thứ mà tôi nhı̀n thấy, cảm thấy và “ngửi” thấy là thế giới theo chiều
ngang đã kết thúc mất rồi. Thế giới đã trở nên có góc. Toàn bô ̣ thế giới của
tôi giờ đây là cái góc giữa bê-tông và cát, mô ̣t ở chiều ngang và mô ̣t ở
chiều đứng. Bức tường bê-tông có đầy những kẽ nứt và hố đủ lớn để tôi có
thể lo ̣t thỏm vô trỏng.
<Trở đầu xuống dưới,> Jake nhắc nhở. <Tı̀m đường lần theo bức tường
mà đi xuống dưới.>
<Có mô ̣t đường hầm ở đây nè,> Rachel reo lên. <Nhưng sao có mùi…
tê ̣ lắm. Rất tê ̣.>
Nhỏ nói đúng. Tôi cũng đã thấy cái đường hầm. Đó là mô ̣t đường hầm
của chúng, đường hầm của kẻ thù.
<Tôi biết có kẻ thù. Tôi đánh hơi thấy vâ ̣y,> Ax nói. <Nhưng kẻ thù đó
là ai vâ ̣y? Là gı̀ vâ ̣y?>
<Tôi làm sao mà biết đươ ̣c,> Jake rầu rı̃ nói. <Cầu cho chúng đừng
quanh quẩn đâu đây.>
Bo ̣n tôi theo đường hầm đi xuống. Mùi kẻ thù mỗi lúc mô ̣t nồng nă ̣c,
bao bo ̣c cả bo ̣n. Tu ̣i tôi là những kẻ xâm nhâ ̣p. Tu ̣i tôi đang đi sâu, rất sâu,
vào lãnh thổ kẻ thù.
Đường hầm rất he ̣p. Bu ̣ng tôi thường xuyên ca ̣ vào những ha ̣t cát. Các
cẳng của tôi cứ thı̉nh thoảng la ̣i phải đẩy chúng đi. Ax và mấy đứa kia phải
đi cách tôi ra. Lẽ ra tôi phải căng thẳng và sơ ̣ hãi đến mức ám ảnh, vı̀
quanh tôi chı̉ có đất đá và trước sau chı̉ có vài đứa ba ̣n, thế nhưng bô ̣ não
kiến trong tôi la ̣i tỏ ra rất quen thuô ̣c với các đường hầm.
Tôi tiếp tu ̣c đi xuống. Tôi biết đầu tôi đang cắm ngươ ̣c xuống, nhưng
lư ̣c tro ̣ng trường la ̣i hoàn toàn không đáng kể so với lúc là người.
<Đằng trước có mô ̣t nhánh hầm,> Rachel nói. Nhỏ đang dẫn đầu cả
đám. Chuyê ̣n la ̣ đây… <Có hai nhánh hầm lâ ̣n. Chúng bắt đầu tách ra nè.