CHƯƠNG 21
T
ôi ngồi phê ̣t xuống. Đó chắc chắn là mô ̣t cảnh tươ ̣ng rất ngô ̣ nghı̃nh.
Mô ̣t con dã nhân to bự, lông lá xồm xoàm tự nhiên ngồi phê ̣t xuống.
Tôi mà thấy cảnh đó chắc cũng phải bâ ̣t cười thôi.
Me ̣ tôi chưa chết!
Me ̣ hãy còn sống!
Tôi muốn la lớn. “Me ̣! Me ̣ ơi! Con đây nè, Marco của me ̣ đây nè!”
Nhưng Jake đã ki ̣p nói thầm trong đầu tôi bằng mô ̣t gio ̣ng gấp gáp và
đanh thép. <Marco! Không đươ ̣c nói gı̀ hết. Không đươ ̣c làm gı̀ hết. Có
nghe mı̀nh nói không đó?>
Jake cũng đã nhâ ̣n ra me ̣ tôi.
<Marco! Nghe mı̀nh nói nè, bồ phải bı̀nh tı̃nh la ̣i.>
Me ̣ tôi… còn sống.
Me ̣ tôi.
<Nào, Marco, đứng dâ ̣y đi. Đừng làm bo ̣n chúng nghi ngờ.> Jake đang
nói chı̉ riêng tôi nghe.
Tôi đang nghe nó nói đấy chứ. Nhưng lời lẽ của nó như vo ̣ng từ xa tı́t
mù khơi. Nó có hiểu gı̀ đâu? Đó là me ̣ của tôi mà. Me ̣ của tôi!
<Marco! Đó không phải là me ̣ bồ. Không còn là me ̣ của bồ nữa. Bà ta
là người của bo ̣n chúng. Là người của chúng, hiểu chưa?>
<Sao vâ ̣y, thưa Visser Mô ̣t,> gio ̣ng Visser Ba có vẻ nha ̣o báng, <Hı̀nh
như ngài sơ ̣ cái tên trông giống người đó.>
“Loài người go ̣i nó là con dã nhân,” Visser Mô ̣t la ̣nh lùng đáp. “Visser
Ba, người sắp đươ ̣c phân công phu ̣ trách Trái Đất thı̀ ı́t ra cũng phải ho ̣c
hỏi đôi điều về hành tinh này chứ!”
<Và mươ ̣n cơ thể của người giống như Ngài chứ gı̀ a ̣? Không, tôi không
nghı̃ vâ ̣y đâu. Cơ thể người rất yếu ớt. Tôi thı́ch cái cơ thể Andalite này
hơn nhiều.>
Me ̣ của tôi nhı̀n hắn và bı̃u môi.
“Ta lấy cơ thể người vı̀ muốn ho ̣c hỏi về hành tinh này và về loài
người. Nhờ đó ta mới có thể khởi đầu cuô ̣c xâm lăng mà giờ đây ngươi
sắp làm cho phá sản vı̀ sự bất tài đáng tô ̣i của ngươi!”