CHƯƠNG 5
"C
hiều nay ăn gı̀ vâ ̣y me ̣?" về đến nhà là tôi hỏi me ̣ liền. Lô ̣i bô ̣ trong
rừng làm tôi đói dữ, mà chẳng cứ đi rừng, lêu têu bên ngoài là tôi chóng
đói vâ ̣y đó.
Cả nỗi sơ ̣ cũng làm tôi đói nữa. Tôi vẫn còn giữ nguyên trong đầu
những hı̀nh ảnh về vũng Yeerk. Những cái chuồng đầy nhóc vâ ̣t chủ bi ̣
cưỡng bức - những con người và dân Hork-Bajir, trong lúc ho ̣ ta ̣m thời
thoát khỏi bo ̣n Yeerk kı́ sinh.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng ho ̣. Số đông khóc lóc trong khi đơ ̣i đến lúc bi ̣ kı́
sinh trở la ̣i. Số khác la hét. Mô ̣t số la ̣i van xin lòng thương ha ̣i.
Hay thâ ̣m chı́ còn tê ̣ hơn nữa…
Me ̣ tôi đang đứng ca ̣nh bê ̣ bếp. Me ̣ ăn vâ ̣n tươm tất hơn các buổi chiều
thường ngày. Me ̣ nhai nhóp nhép miếng bánh mı̀ khô mô ̣t cách căng thẳng
và ngó mông lung đâu đó.
"Me ̣? Con chào me ̣."
Me ̣ có vẻ như đã không thấy tôi. "Ồ, chào cưng."
"Me ̣ có gı̀ cho con ăn đó? Con đang đói muốn chết đây."
"Ba con sắp tới bây giờ. Tới ăn bữa chiều. Ba nói ba sẽ đem theo món
gı̀ đó."
Tôi cảm thấy bu ̣ng mı̀nh nhói lên. Có cái gı̀ không ổn rồi.
Kể từ ngày ba me ̣ li hôn, ba tôi chẳng bao giờ tới đây ăn cơm.
Tôi hết thấy đói luôn. "Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y me ̣?" tôi hỏi.
Dù cố gắng nhưng me ̣ vẫn không giấu nổi vẻ lo âu trên gương mă ̣t. "Ba
con có chuyê ̣n muốn nói với các con đó. Lẽ ra ổng đã phải nói vào bữa tối
ở ra ̣p xiếc rồi. Me ̣ chắc ổng quên."
Cái cách me ̣ nói câu "Me ̣ chắc ổng quên" khiến tôi thấy rõ me ̣ không hề
nghı̃ đó là thiê ̣t.
Tôi cầm lấy cánh tay me ̣. "Me ̣ à? Con hổng ưa bi ̣ hồi hô ̣p chút nào đâu.
Vâ ̣y me ̣ hãy…"
Chuông cửa reng.
Tôi nghe thấy tiếng Sara cha ̣y xuống cầu thang. Rồi tiếng Jordan la:
"Xuống cầu thang đừng có cha ̣y, ngã gãy cổ bi giờ." Nhỏ la cứ như là me ̣