CHƯƠNG 18
T
rong nháy mắt bo ̣n tôi ra khỏi nhà kho. Năm đứa bo ̣n tôi và cả Ax
nữa, đứng bên nhau giữa cánh đồng trống đầy cỏ da ̣i ùm xùm. Phı́a xa
khoảng trăm mét có mô ̣t tòa nhà dài và thấp, trông hoang phế.
Chẳng nhı̀n thấy người Ellimist đâu hết. Chı̉ có bo ̣n tôi: năm người Trái
Đất với mô ̣t người Andalite.
"Tobias!" tôi kêu lên.
"Ừa," câ ̣u đáp la ̣i và ngó xuống hai bàn tay. "La ̣i lă ̣p la ̣i chuyê ̣n cũ."
Anh Jake có vẻ giâ ̣n dữ. Cassie nga ̣c nhiên. Marco thı̀ ráng uể oải cười
duyên, nhưng chẳng đi đến đâu.
Ax bồn chồn dâ ̣m dâ ̣m bốn cái móng guốc thanh mảnh và duỗi thẳng cái
đuôi ra như chuẩn bi ̣ mô ̣t cú quâ ̣t.
"Người Ellimist la ̣i tới đó," tôi nói. "Mấy bồ có nghe thấy…"
"Ừa, nghe rồi," anh Jake đáp. "Vâ ̣y chúng ta có cơ may để đổi ý rồi."
"Tu ̣i mı̀nh đang ở đâu đây?" Cassie tự hỏi. "Ý mı̀nh là ở đây có cái gı̀
đó trông quen quen. Nhưng mı̀nh hổng đi ̣nh vi ̣ đươ ̣c rõ ràng."
Tôi cũng có cảm giác như vâ ̣y. Dường như cái cảnh đất trống trải, bu ̣i
bă ̣m này rất quen thuô ̣c…
"Trường mı̀nh," Tobias kêu lên.
"Cái gı̀?" tôi sửng sốt. "Hổng lý nào," Nhưng Tobias có lý. Tôi nhı̀n la ̣i
mô ̣t lần nữa và hiểu ra rằng mı̀nh từng biết tòa nhà đổ nát kia.
"Hừ, tui hổng thı́ch cảnh tươ ̣ng này chút nào," Marco nói. "Ngày thường
tui chı̉ mong nhà trường nổ tung để khỏi phải đi ho ̣c, nhưng thực tı̀nh tui
hổng thı́ch cảnh tươ ̣ng này."
"Chuyê ̣n này xảy ra lúc nào vâ ̣y ta?" tôi tự hỏi thành tiếng. "Mı̀nh cúp
cua có mô ̣t ngày mà trường cháy ru ̣i rồi sao?"
"Mı̀nh hổng nghı̃ vâ ̣y," gio ̣ng Cassie la ̣ lùng, xa vắng. "Mı̀nh hổng cho
đây là chuyê ̣n xảy ra, trong thı̀ quá khứ. Mı̀nh nghı̃ chúng ta đang ở tương
lai."
"Đúng vâ ̣y đó," Marco lầm bầm.
Tôi ngó Cassie, tự hỏi nhỏ nói về chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y. Nhỏ đang nhı̀n chăm
chú lên bầu trời, ngay trên đầu rồi xa về phı́a chân mây.