CHƯƠNG 18
T
ôi đã thực hiê ̣n buổi hành lễ ban mai biết bao lần. Nhưng buổi sáng
nay thı̀ khác.
Đây sẽ là ngày tôi ra đi mãi mãi.
<Tôi là đầy tớ của nhân dân.> Tôi cuối người thâ ̣t thấp.
Nhân dân! Danh từ cao quý mà xa lắc hàng tı̉ dă ̣m.
<Tôi là đầy tớ của Hoàng tử.> Tôi nói, và nhướng đôi mắt phu ̣ về
bầu trời.
Hoàng tử ư? Anh Elfangor từng là Hoàng tử của tôi. Nhưng anh đã hi
sinh. Còn Hoàng tử mà tôi đang phu ̣ng sự, Jake, thı̀ la ̣i không tin tôi. Thâ ̣m
chı́ tôi cũng chẳng dám để Hoàng tử biết tôi đang làm gı̀.
Cả buổi lễ chı̉ để làm màu.
<Tôi sẽ giữ danh dự của mı̀nh.> Tôi nói, và ngước lên nhı̀n mă ̣t trời.
Danh dư ̣. Chết để trả thù cho anh mı̀nh. Tôi cảm thấy từng ma ̣ch máu
trong người rung bần bâ ̣t. Đó là nỗi sơ ̣. Tôi đã làm quen với nỗi sơ ̣ trên
trâ ̣n tiền. Nhưng chưa bao giờ tôi tham chiến mà biết chắc mı̀nh sẽ thua
như lần này.
Đây không phải là danh dự, mà là chuyê ̣n nhảy thẳng vào tay thần chết.
<Cuộc đời tôi nguyê ̣n hiến dâng khi nhân dân cần đến.>
Chẳng lẽ tôi không thể nhờ người khác giúp đỡ? Chẳng lẽ tôi không
thể kể cho Hoàng tử Jake?
Không. Bởi nếu làm thế, tôi sẽ phải cho các ba ̣n biết mı̀nh đã liên la ̣c
với gia đı̀nh. Sẽ phải kể tất cả.
Buổi lễ đã đến hồi kết thúc.
<Cuộc đời tôi hiến dâng cho nhân dân, Hoàng tử và danh dự bản
thân.>
Tôi đă ̣t đuôi trước ngực. Đó là biểu tươ ̣ng của lòng hi sinh. Tôi thở
hồng hô ̣c, cứ như vừa cha ̣y mô ̣t quãng xa về. Tim tôi đâ ̣p ma ̣nh.
<Sao hôm nay khác vâ ̣y?> Tobias hỏi. <Không giống cách hành lễ
thường ngày của bồ. Lần này bồ không nhúng chân vô nước nữa.>
<Phải, lần này thı̀ khác.> Tôi thầm nói. Sao Tobias la ̣i có mă ̣t ở đây
nhı̉, thiê ̣t chán.