<Đã có lần chúng tôi bày tỏ lòng nhân từ sai chỗ.> Tôi trả lời.
“Bồ chı̉ nói đươ ̣c đến thế thôi ư?” Hoàng tử Jake hỏi.
Tôi gâ ̣t đầu.
“Không thể chấp nhâ ̣n đươ ̣c, Ax a ̣.” Hoàng tử Jake buồn bã. “Nếu bồ
về phe tu ̣i này, bồ phải trung thực. Bằng không, có lẽ bồ nên rời khỏi nơi
đây. Mı̀nh không muốn tı́ nào. Nhưng bồ không thể vừa làm ba ̣n với tu ̣i này
vừa nói dối đươ ̣c...”
“Tôi hiểu...” Tôi nghe ̣n lời. Sao cổ ho ̣ng tôi la ̣i như có ai che ̣n ngang
thế này. “Các ba ̣n đã rất tốt với tôi và không bao giờ tôi quên đâu. Không
bao giờ quên. Sự thâ ̣t là... là chúng ta không thể gần nhau thêm đươ ̣c nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhı̀n Tobias. Chı̉ có ba ̣n ấy mới hiểu tôi đang nói gı̀.
Với đôi chân nă ̣ng như chı̀, tôi lầm lũi quay bước. Xa rời những người
ba ̣n của tôi.