liền bi ̣ thằng Marco đứng dưới bảo là đồ ngu.
Đó là mô ̣t nơi hoàn toàn hoang vu, đầy những hồn ma bóng quế và âm
thanh châ ̣p chờn làm rởn tóc gáy. Vào ban ngày, khi tôi và Marco mò tới
đây, hai đứa thường ngó thấy những lon bia và vỏ chai rươ ̣u nằm lăn lóc.
Thı̉nh thoảng tu ̣i tôi còn thấy cả những đám tro lửa tra ̣i nho nhỏ rải rác
khắp các xó xı̉nh trong những tòa nhà, chứng tỏ ban đêm ở đấy có người.
Tất cả những chuyê ̣n đó hiê ̣n ra như in trong đầu tôi khi cả bo ̣n luồn lách
qua khu đất.
Tobias là đứa đầu tiên phát hiê ̣n ra chuyê ̣n la ̣. Nó vừa đi vừa ngó chằm
chă ̣p lên trời. Tôi cứ tưởng nó ngắm sao ngắm trăng gı̀ đó. Tobias thı̉nh
thoảng vẫn dở chứng như thế, cứ y như đứa mất hồn.
Bất chơ ̣t, Tobias khư ̣ng la ̣i. Ngón tay trỏ thẳng lên phı́a trên đầu, nó
thảng thốt nói: “Coi kı̀a!”
“Coi cái khı̉ gı̀?” tôi không muốn bi ̣ phân tâm, vı̀ hầu như tin chắc mı̀nh
vừa nghe thấy tiếng mô ̣t tên giết người hàng loa ̣t đang rı̀nh râ ̣p trườn theo
phı́a sau cả bo ̣n.
“Thı̀ cứ nhı̀n coi!” Tobias nói. Gio ̣ng nó nghe là la ̣, tuy có âm sắc sửng
sốt nhưng đồng thời cũng nghiêm túc.
Tôi bèn ngẩng lên. Nó kia rồi! Mô ̣t tia sáng xanh chói lòa đang lướt
do ̣c bầu trời. Thoa ̣t tiên, nó lướt nhanh kinh khủng, nhanh tới mức khó mà
cho đó là mô ̣t chiếc máy bay. Nhưng rồi nó châ ̣m dần, châ ̣m dần. “Cái gı̀
vâ ̣y?”
Tobias lắc đầu nguầy nguâ ̣y: “Tớ biết đâu đấy.”
Tôi nhı̀n Tobias và nó nhı̀n la ̣i tôi. Cả hai đứa đều biết mı̀nh đang nghı̃
đó là vâ ̣t gı̀, nhưng không đứa nào dám nói ra. Marco và Rachel mà nghe
thấy thı̀ chúng sẽ cười vào mũi bo ̣n tôi.
Nhưng đúng lúc đó, Cassie buô ̣t miê ̣ng: “Đó là đı̃a bay!”