CHƯƠNG 2
“Đ
ı̃a bay hả?” Marco cười nha ̣o. Nhưng nu ̣ cười vu ̣t tắt khi nó ngước
mắt lên.
Tim tôi nhảy loa ̣n xa ̣ trong lồng ngực. Tôi cảm thấy vừa hoang mang,
vừa hồi hô ̣p mà la ̣i vừa sơ ̣ hãi.
“Nó bay la ̣i phı́a tu ̣i mı̀nh!” Rachel nói.
“Chưa chắc,” khó khăn lắm tôi mới thều thào đáp, miê ̣ng khô khốc.
“Đúng nó đang bay la ̣i đây mà,” Rachel vẫn khăng khăng. Gio ̣ng nhỏ
này lúc nào cũng như phán, làm như nó biết mười mươi hết cả mo ̣i thứ.
Nhưng Rachel nói không sai. Cho dù đó là cái gı̀ thı̀ rõ ràng rằng nó
đang tiến la ̣i phı́a chúng tôi. Lúc này nó đang giảm tốc dần. Bây giờ thı̀ tôi
thấy rõ mồn mô ̣t đó là cái giống gı̀.
“Không hẳn là đı̃a bay,” tôi thốt lên.
Trước hết, nó chẳng lấy gı̀ làm lớn. Chiều dài của nó giỏi lắm chı̉ cỡ xe
buýt đưa rước ho ̣c sinh. Đầu nó vo la ̣i, bầu bầu như cái hô ̣t vi ̣t. Tiếp sau
cái đầu này là phần thân dài và thuôn. Có hai khối mâ ̣p bè, cong cong trông
tư ̣a như đôi cánh, và ở cuối mỗi “cánh” có gắn mô ̣t ống dài phóng ánh sáng
xanh lè ra phı́a sau.
Chiếc tàu vũ tru ̣ tı́ xı́u này trông cũng xinh xinh, chừng như là vô ha ̣i.
Duy có vâ ̣t gı̀ trông như cái đuôi, nho ̣n hoắt như cây kim, uốn chı̃a ra phı́a
trước đầy vẻ hăm he.
“Coi cái đuôi kı̀a. Chắc là vũ khı́ của nó,” tôi thốt lên.
“Ừ, chắc vâ ̣y,” Marco gâ ̣t gù.
Chiếc tàu vũ tru ̣ bé tı́ tiếp tu ̣c sáp la ̣i gần, càng lúc càng châ ̣m rãi.
“Nó đang ngừng la ̣i!” Rachel thều thào. Gio ̣ng nó nghe la ̣ hoắc và la ̣c
hẳn đi, y như gio ̣ng tôi. Mấy đứa tôi như không dám tin hay có lẽ không
muốn tin những gı̀ đang nhı̀n thấy.
“Tớ nghı̃ nó đã thấy bo ̣n mı̀nh,” Marco nói. “Hay là ta chuồn? Có khi
phải cha ̣y gấp về nhà bê máy quay phim la ̣i đây. Các câ ̣u có biết tu ̣i mı̀nh
“lươ ̣m” đươ ̣c bao nhiêu nếu quay phim đươ ̣c mô ̣t đı̃a bay thứ thiê ̣t không?”
“Nhưng nếu mı̀nh cha ̣y, biết đâu chúng… Tớ cũng chẳng biết nữa…
chúng xả tia lazer bắn mı̀nh thı̀ sao?” Tôi cố ra vẻ như đang nói đùa.