CHƯƠNG 15
B
o ̣n tôi quyết đi ̣nh gă ̣p Erek ta ̣i nhà câ ̣u ta. Không phải tất cả bo ̣n.
Rachel và Tobias sẽ ở bên ngoài để làm hâ ̣u viê ̣n.
Jake, Cassie, Ax và tôi bước tới cổng trước nhà Erek - mô ̣t ngôi nhà
trông hết sức bı̀nh thường.
“Ai gõ cửa đi chớ,” tôi nói rồi nhı̀n sang Ax. Ảnh đang biến thành
người.
“Gõ cửa hả? Ta ̣i sao phải gõ? Ta ̣i sao? Go. Goo. Gõ.”
Hễ biến thành người là chàng Ax ngố này la ̣i đùa giỡn với âm thanh.
Nói nhỏ nha, ba ̣n chớ da ̣i ở chung với Ax trong mô ̣t căn phòng có bày biê ̣n
thức ăn.
Jake gõ cửa.
Ba của Erek: ông King, hiê ̣n ra ở cửa. “Các cháu vào đi.”
Cả đám bước vô nhà. Bên trong căn nhà trông hết sức bı̀nh thường. Bàn
ghế, đèn, chén đı̃a bày trong tủ, mô ̣t cái TV cài ở chế đô ̣ “câm”, đang phát
những hı̀nh ảnh của hãng CNN…
Trong nhà có hai con chó, mô ̣t con thuô ̣c giống lai chó săn Labrador và
mô ̣t con chó su ̣c lùn mà mâ ̣p. Con Labrador đang bı̀nh thản liếm cái lưng
của nó, còn con chó su ̣c thı̀ cha ̣y tới hı́t giày của bo ̣n tôi.
“Thưa bác, Erek có nhà không a ̣?” tôi cất tiếng hỏi.
Ông King gâ ̣t đầu. “Có đấy. Các cháu uống xôđa nhé?”
“Da ̣ khỏi a ̣,” Cassie vừa đáp vừa khom xuống gãi gãi vành tai con chó
su ̣c.
“Cháu yêu chó lắm hả?” Ông King hỏi.
“Ba ̣n ấy yêu tất cả mo ̣i loài vâ ̣t a ̣,” tôi trả lời thay Cassie. “Cả chồn hôi
cũng yêu luôn.”
“Nhưng chó thı̀ sao, cháu có yêu chó không?”
Cassie nhoẻn cười. “Nếu chuyê ̣n hoá kiếp là có thâ ̣t thı̀ cháu chı̉ ước
sao kiếp sau cháu đươ ̣c làm chó.”
Ông King mı̉m cười gâ ̣t đầu, làm như nhỏ Cassie này vừa nói câu gı̀ đó
sâu sắc lắm không bằng. Ông dẫn bo ̣n tôi đi về phı́a nhà bếp. Mô ̣t lần nữa,
sư ̣ bı̀nh thường trong căn bếp thâ ̣t đáng kinh nga ̣c. Có những mảnh giấy nho