chú ong vo ve bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, cũng những chú
sóc trèo lên nhảy xuống các nhành cây…
Lang thang đây đó trong “công viên” là những… người máy. Những
người máy ở da ̣ng tự nhiên. Những cỗ máy làm bằng thép và mô ̣t vâ ̣t liê ̣u
gı̀ đó màu trăng trắng. Những người máy này có miê ̣ng trông na ná như
mõm thú, có những cái cẳng vu ̣ng về với những ngón hum húp.
Nhưng điều làm tôi kinh nga ̣c nhất là sự hiê ̣n diê ̣n của hàng trăm, không,
dễ đến hàng ngàn con chó - những con chó bı̀nh thường của Trái Đất thuô ̣c
đủ mo ̣i chủng loa ̣i. Chúng cha ̣y thành đàn, thành lũ, thi nhau sủa ăng ẳng,
tru tréo và gầm gừ. Chúng đang rươ ̣t những con sóc, hı́t ngửi lẫn nhau và
nói chung là đang mở hô ̣i lớn theo kiểu chó…
Bo ̣n tôi đứng đực ra đó hê ̣t mấy tên ngáo.
Mô ̣t thiên đường của chó! Chó và rôbốt cùng chung sống trong mô ̣t công
viên khổng lồ dưới lòng đất!
Mô ̣t trong các rôbôt nhảy cà tưng tiến về phı́a bo ̣n tôi. Khi nó đến gần,
mô ̣t hı̀nh chiếu bắt đầu hı̀nh thành xung quanh nó. Vài giây sau, nó trở thành
Erek.
“Chào mừng các ba ̣n đã đến,” Erek nói. “Tôi đoán các ba ̣n hơi nga ̣c
nhiên, có đúng không?”